Gần đây, một người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô cảm thấy sắp bị cơn giận của con trai tuổi teen làm cho phát điên. Cô luôn nhận được những câu trả lời như "ừ, ồ, tùy, không biết, được rồi" từ con, ngoài ra không có một ý kiến gì khác.
Mỗi lần nghe những câu này, cô cảm thấy rất bực bội, như thể con trai chỉ đang trả lời kiểu đối phó. "Tùy" là một từ kỳ lạ. Mặc dù nó có nghĩa là "không vấn đề gì", "do bạn quyết định", nhưng lại tạo cảm giác lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm.
Khi trẻ thường xuyên nói "tùy", nhiều phụ huynh lo lắng: Trẻ có lắng nghe không? Mình đã làm gì sai? Tại sao trẻ lại thiếu tích cực, không có nhiệt huyết? Nếu trẻ cứ mãi thờ ơ và không có ý kiến, thì sao đây?
Cha mẹ thường nghĩ rằng việc hỏi ý kiến của trẻ là thể hiện sự tôn trọng, nhưng trẻ vẫn có thái độ này. Vậy từ góc nhìn tâm lý học, khi trẻ nói "tùy", điều này không phải là do trẻ luôn được đối xử bình đẳng mà là vì nhu cầu của trẻ thường xuyên bị bỏ qua hoặc bị áp chế.
Chúng ta cần hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau câu "tùy" để không bị tức giận vì câu trả lời của trẻ và giải quyết vấn đề "tích cực" của trẻ từ gốc rễ.
Trẻ thờ ơ nói "tùy" vì không cảm thấy mình có quyền quyết định
Khi cha mẹ hỏi muốn ăn gì và trẻ trả lời "tùy", cha mẹ thường cho rằng trẻ không có ý kiến và lo lắng rằng trẻ sẽ không thích món được chọn. Do đó, cha mẹ thường con trẻ đưa ra lựa chọn. Nhưng khi trẻ đưa ra các gợi ý như "lẩu" hay "gà rán", cha mẹ thường từ chối vì lý do sức khỏe hoặc không đủ dinh dưỡng. Cuối cùng, trẻ cảm thấy việc đưa ra lựa chọn là vô ích và chọn cách nói "tùy".
Khi trẻ cảm thấy rằng mọi thứ đều đã được cha mẹ quyết định trước, trẻ sẽ không còn cảm thấy việc đưa ra ý kiến là cần thiết. Điều này dẫn đến việc trẻ chỉ nói "tùy" vì cảm thấy không có quyền quyết định thực sự.
Trẻ thờ ơ nói "tùy" vì cha mẹ làm thay tất cả mọi việc
Khi bàn bạc về việc chọn trường học hoặc ngành học cho trẻ, mọi người đều tham gia vào quyết định, trừ chính trẻ. Khi hỏi ý kiến, con có thể trả lời "không biết" hoặc "được rồi", vì trẻ đã quen với việc cha mẹ làm tất cả mọi thứ cho mình.
Khi cha mẹ luôn làm mọi việc thay trẻ, từ việc chọn trường học đến việc quản lý các vấn đề khác trong cuộc sống, trẻ cảm thấy mình không còn cần phải đưa ra quyết định. Kết quả là trẻ trở nên phụ thuộc vào cha mẹ và không có khả năng tự quyết định.
Trẻ thờ ơ nói "tùy" vì cảm giác không xứng đáng
Khi một đứa trẻ bị giáo dục rằng phải nhường nhịn hoặc không nên làm phiền người khác, trẻ sẽ cảm thấy rằng nhu cầu và mong muốn của mình không quan trọng. Trẻ học cách không đưa ra yêu cầu rõ ràng, vì trẻ cảm thấy mình không xứng đáng có được những điều tốt nhất hoặc không muốn gây phiền toái cho người khác.
Cha mẹ cần thực sự tôn trọng để trẻ không nói "tùy", cần thực sự tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của trẻ:
Tránh "dân chủ giả tạo": Để trẻ thực sự có quyền quyết định và trải nghiệm việc tự kiểm soát. Nếu cha mẹ chỉ cho phép trẻ đưa ra ý kiến nhưng cuối cùng vẫn quyết định mọi thứ, trẻ sẽ cảm thấy việc đưa ra ý kiến là vô ích.
Tạo cơ hội cho trẻ "chịu trách nhiệm": Để trẻ tự giải quyết các vấn đề và đối mặt với hậu quả của các quyết định của mình. Trẻ sẽ cảm thấy mình có giá trị và có thể tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định.
Công nhận giá trị của trẻ: Thay vì chỉ chú trọng vào điểm yếu, hãy công nhận và khuyến khích những điểm mạnh và sở trường của trẻ. Khi cảm thấy được công nhận và đánh giá cao, trẻ sẽ có động lực hơn để đưa ra quyết định, thể hiện ý kiến của mình, trở nên tự tin và độc lập.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.