Bài viết của Hannah Shewan Stevens, một cộng tác viên của trang Metro sẽ giúp chị em hiểu hơn về một chứng bệnh mà không ít chị em gặp phải. Điều đáng nói, chứng bệnh này gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tình dục mà không chị em nào mong muốn.
Tôi từng sở hữu một "vùng kín" mà nhiều người cảm thấy ghen tỵ.
Tôi cực kỳ nhạy cảm và chuyện đạt cực khoái 1 hay 5 lần không bao giờ là điều xa lạ với tôi. Tôi có thể "lên đỉnh" chỉ bằng cách tự sướng trong vài phút, thậm chí một bạn tình vụng về cũng đủ để giúp tôi thăng hoa.
Thế rồi một "kẻ phá hoại" âm thầm tìm đến, cướp đi "năng lực" đặc biệt đó của tôi.
Đầu tiên, tôi trải qua những giai đoạn mà vùng chậu bị đau dữ dội như thể kim châm. Tiếp đến là sự thay đổi cảm giác ở âm đạo.
Theo thời gian, tôi để ý thấy cảm giác đau đớn khủng khiếp bên trong "vùng kín" bất cứ khi nào tôi trào dâng khoái cảm. Và trong những lần quan hệ tình dục, tôi phát hiện thấy việc đón nhận "nửa kia" ngày càng tạo cảm giác khó chịu hơn. Tôi thậm chí còn ngừng dùng tampon.
Tôi đã đọc các nghiên cứu cho thấy bác sĩ thường không coi trọng cảm giác đau của bệnh nhân nữ bằng bệnh nhân nam. Và tôi lo sợ bác sĩ có thể coi nhẹ những triệu chứng của tôi. Tôi chưa từng nghe nói ai phải chịu những gì mà tôi đang trải qua. Do đó, tôi quyết định giữ im lặng và hi vọng cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
1 năm trước, tôi lấy hết can đảm để thảo luận về chuyện này với bác sĩ phụ khoa của tôi. Cô ấy sau đó tiến hành khám khung chậu thật nhẹ nhàng cho tôi và rồi kết luận rằng, tôi bị co thắt âm đạo - hội chứng gây ra các cơn co thắt không chủ ý ở các khối cơ xung quanh cửa vào âm đạo, từ đó dẫn tới việc xâm nhập gây đau đớn và trong một số trường hợp là bất khả thi.
Bác sĩ của tôi nhấn mạnh rằng, chẩn đoán chỉ được đưa ra sau khi loại trừ tất cả các chứng bệnh khác. Như nhiều vấn đề đau mãn tính, rất khó để đưa ra chẩn đoán thích hợp. Thông tin này khiến tôi nghĩ có thể mọi chuyện do tôi tưởng tượng ra và tôi càng thêm hoang mang không biết làm gì tiếp theo.
Trong khi chờ đợi để được giới thiệu tới một bác sĩ vật lý trị liệu chuyên ngành, tôi biết phải bắt đầu tự chữa lành cho mình.
Thật không may, không có loại thuốc nào có thể đem lại điều kì diệu cho thứ mà tôi phải chịu đựng. Tất cả phụ thuộc vào trị liệu tâm lý và vật lý trị liệu.
Bác sĩ phụ khoa cho rằng, chứng co thắt âm đạo của tôi có lẽ liên quan tới những tổn thương tình dục trong quá khứ. Do đó, tôi quyết định thử kết nối với cơ thể mình qua khoái cảm. Tôi nhận ra, việc tự kích thích là công cụ hữu hiệu cho quá trình phục hồi cả về thể chất và tâm lý của tôi bởi nó giúp tôi giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Để bắt đầu, tôi phải tạm ngưng một thời gian tiếp xúc thân thể với người yêu. Tôi biết rằng, tái kết nối với bản thân quan trọng hơn nhiều so với cố gắng ép mình vào chuyện ân ái với người đó trước khi tôi sẵn sàng. Tôi không thể tìm thấy khoái cảm với người khác cho tới khi tôi hồi phục khoái cảm của chính mình.
Để bắt đầu, tôi phải tạm ngưng một thời gian tiếp xúc thân thể với người yêu. Tôi biết rằng, tái kết nối với bản thân quan trọng hơn nhiều so với cố gắng ép mình vào chuyện ân ái với người đó trước khi tôi sẵn sàng. Tôi không thể tìm thấy khoái cảm với người khác cho tới khi tôi hồi phục khoái cảm của chính mình.
Tôi dành nhiều thời gian thử tự kích thích bằng nhiều loại đồ chơi tình dục khác nhau. Tôi khám phá mỗi phần nhỏ trên cơ thể, tái phát hiện những vùng dễ kích thích và một tình yêu mới dành cho "vùng kín" của tôi.
Trong khi các triệu chứng không biến mất, tôi đã học được cách kiểm soát chúng tốt hơn và có thể sử dụng những kỹ thuật thư giãn để xoa dịu bất cứ cảm giác khó chịu nào. Tôi vẫn chờ được gặp bác sĩ vật lý trị liệu nhưng đúng là tôi đạt được một số tiến bộ nhất định và tôi hi vọng sẽ trở lại với những ngày tháng huy hoàng của mình trong tương lai không xa.
Những người bị chứng co thắt âm đạo như tôi hẳn phải cảm thấy đơn độc lắm. Rất ít người muốn trò chuyện công khai về việc âm đạo của bạn bị đau tới mức không thể tận hưởng chuyện "yêu". Đây rõ ràng là triệu chứng của những vấn đề xã hội rộng lớn hơn - những vấn đề mà trong đó khoái cảm nữ giới tiếp tục bị coi nhẹ và không được ưu tiên như khoái cảm nam giới. Trong khi chứng liệt dương đã được cả thế giới quan tâm, được hỗ trợ đủ kiểu để tiến hành việc nghiên cứu thì các chứng bệnh liên quan tới âm đạo lại thường xuyên bị xem thường, bị chẩn đoán sai, bị điều trị với sự thiếu tin tưởng. Tôi từ chối chấp nhận xu hướng này lâu thêm nữa.
Mặc dù phải sống chung với chứng co thắt âm đạo dễ khiến người ta nản lòng nhưng ở một số khía cạnh nào đó, nó mang theo ý nghĩa tích cực. Chấp nhận sự khó chịu và cảm giác đau đớn nhắc nhở tôi duy trì mối liên kết mạnh mẽ với cơ thể mình, giới tính mình, nhất là bởi khoái cảm sẽ trở nên sâu sắc hơn nhiều khi thể xác và tâm lý hòa hợp với nhau.
Tôi vẫn phải vất vả hơn trước đây nếu muốn đạt cực khoái. Nhưng tôi cũng gắn kết với cơ thể và giới tính của mình nhiều hơn trước đây. Ít ra, bây giờ, tôi biết rằng, mặc dù chứng co thắt âm đạo là tình trạng đau đớn của âm đạo, nó không phải là bản án chung thân đối với khoái cảm của chúng ta.
Theo ttvn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.