Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, tôi một mình vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi là người chịu khổ được, độc lập và cầu tiến. Từ nhân viên kinh doanh của một công ty thiết bị y tế, sau 5 năm tôi đã là trưởng phòng kinh doanh. Sau 7 năm đã trả góp xong căn hộ chung cư 90m2 ở trung tâm thành phố.
Ở tuổi 27, tôi gặp vợ. Em là con gái của giám đốc công ty đối tác. Em rất xinh, nhìn đã toát lên vẻ tiểu thư, yểu điệu và nhẹ nhàng. Tôi mất 1 năm để cưa đổ và đưa em về làm vợ. Vốn được nuông chiều, khi có bầu vợ tôi không muốn đi làm nữa mà ở nhà dưỡng thai. Sinh con xong cô ấy lại kiếm cớ con nhỏ, đòi nghỉ ở nhà 3 năm để chăm con. Bố mẹ vợ thì bảo sẽ hỗ trợ kinh tế nếu tôi không lo nổi. Tất nhiên, tôi không muốn xin tiền bên ngoại.
Tôi mở công ty riêng, cật lực kiếm tiền bằng mọi giá để đáp ứng nhu cầu ăn tiêu như nước của vợ. Cô ấy chỉ thích dùng hàng hiệu. Đồ ăn, thức uống, quần áo của con đều đắt đỏ hơn người. Nhiều lúc mệt mỏi, gánh nặng kinh tế khiến tôi mất ngủ.
Tôi phải gồng mình kiếm tiền để đáp ứng tiêu chuẩn sống của cô vợ tiểu thư. (Ảnh minh họa)
Tồi tệ hơn, khi con được 2 tuổi thì công ty tôi dính vào một vụ thiết bị lỗi, khi lắp đặt xong cho bệnh viện thì bệnh nhân gặp sự cố điều trị. Các đơn hàng bị cắt hết nên nhân viên dần nghỉ việc. Loay hoay khổ sở, tôi dốc hết tiền của sau hơn 1 năm mới qua được vụ ấy. Vốn liếng đã cạn, căn nhà cũng cần bán đi để trả nợ ngân hàng.
Lúc bấy giờ, tôi muốn thuê nhà tạm rồi tiếp tục quay lại đi làm thuê. Vẫn đủ chi phí sống nhưng chờ thời để tìm kiếm nghề nghiệp khác. Vốn là dân kinh doanh, tôi tin mình sẽ vượt qua được. Nhưng vợ không chịu được khổ, ở nhà thuê 2 tháng, cô ấy khóc giãy lên đòi về ngoại ở nhờ. Bố mẹ vợ xót con, thương cháu nên liên tục thúc ép, bảo tôi về nhà vợ sống, rồi làm công ty của bố vợ.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bị thuyết phục. Về công ty bố vợ tôi mới thấy là sai lầm khủng khiếp. Mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Những lời bình luận như kiểu "chuột sa chĩnh gạo", "chó chui gầm chạn" được tuôn ra theo nhiều cách khách nhau. Anh trai vợ là giám đốc, bố vợ giờ đã là chủ tịch, nhưng thực chất không quyết mọi việc. Nên tôi gặp khó khăn rất lớn khi làm việc cùng anh vợ.
Tôi thất bại trong công việc, rời khỏi nhà vợ trong tiếng dè bỉu xúc phạm. (Ảnh minh họa)
Tôi chán ngán, muốn chuyển đi nơi khác làm thì vợ hờn dỗi, khóc lóc, bảo tôi coi khinh sự giúp đỡ của gia đình. Sau nhiều lần căng thẳng, tôi vẫn quyết chuyển đi. Cô ấy mặt nặng mày nhẹ, không nói chuyện với tôi nhiều tháng liền.
Nhưng do áp lực gia đình, công việc của tôi mãi không như ý. Tôi buồn chán sa vào rượu chè. Vợ tôi thì bỏ con cho mẹ chăm, đi giao lưu rồi ngoại tình với người đàn ông khác. Khi tôi phát hiện, cô ấy không một chút xấu hổ chửi thẳng mặt tôi: "Anh là kẻ vô tích sự, không lo nổi cho vợ con, còn ra oai không nhận tình cảm của bố mẹ vợ. Chúng ta ly hôn đi để giải thoát cho tôi".
Vì con bám mẹ, thương con nên tôi không tranh giành. Tuổi 31, tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ vợ, sau lưng là tiếng khóc của con trai. Cô ấy nhanh chóng kết hôn với người đàn ông khác và luôn gây khó dễ không cho tôi gặp con.
Giá như ngày ấy tôi đừng chiều theo ý muốn của vợ thì ngày hôm nay đã khác. Tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu tôi cứng rắn hơn, yêu cầu cô ấy phải sống bên ngoài, đồng cam cộng khổ cùng mình thì mọi việc có tốt hơn không? Hay bản chất chúng tôi không hợp nhau từ đầu. Tôi không nên với cao rồi để bản thân quay cuồng đáp ứng nhu cầu của vợ?
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.