Một câu chuyện bên lề dịch virus corona mà gây xôn xao cả một hội nhóm vì một cuộc từ hôn quả quyết chỉ vì mấy tiếng ho. Nhưng quan trọng hơn là nhờ họ mà phát hiện ra bản chất của anh chồng tương lai tưởng "chuẩn 10".
Lời tâm sự của một cô gái như sau:
"Mùa dịch bệnh, em đọc các thông tin mà phát hoảng. Virus corona gây lo lắng cho bao gia đình, còn em thì cũng tống tiễn luôn 1 cuộc hôn nhân chưa bắt đầu dù anh ta lôi mấy căn nhà trị giá 20 tỷ ra dụ em các chị ạ.
3 tuần nữa là cưới rồi nên em bảo chồng tương lai là: "Thôi tạm thời ít gặp nhau thôi anh nhá. Nhớ anh lắm nhưng mà nhỡ ra vấn đề gì thì hỏng hết chuyện đại sự, kể cả phải lùi lại cũng mệt". Lão ấy vui vẻ đồng ý. Nhưng mà mới được 5 ngày thì lão nhắn: "Anh nhớ em lắm rồi. Cho anh gặp ôm 1 tí cho đỡ nhớ được không? Chỉ gặp nhau thưa thưa ra, chứ đùng cái bảo đợi đến khi cưới thì anh chịu sao nổi...". Em cũng rung rinh đồng ý vì em cũng quen hơi ông ý rồi.
Kể luôn với các chị là bọn em đã vượt quá giới hạn lâu rồi, được cái chuyện đó cũng hợp, anh ý lại điều kiện khá tốt nên em cũng không lăn tăn gì khi kết hôn với lão. Chỉ có lão hơn em 15 tuổi, khoảng cách tuổi cũng xa nhưng mà bù lại "chuyện ấy" của chúng em phải nói rất viên mãn. Hôm đấy, lão đến đón em sau giờ làm về nhà lão. Ngồi trong xe hơi nhưng khẩu trang vẫn đầy đủ. Em sợ chết mà lão ý còn sợ hơn em. Về đến cửa nhà là lão đóng sập cửa lại em tưởng lão ôm em. Ai dè lão bảo em đi tắm không nhỡ mang virus từ ngoài đường vào nhà. Em nghĩ cũng phải.
Lúc tắm xong, em choàng chiếc khăn tắm mà cửa sổ phòng khách lại đang mở he hé nên em thấy lạnh quá và ho. Bỗng em giật mình thấy lão xuất hiện trước mặt em, đã đeo lại khẩu trang cẩn thận. Lão hỏi em: "Em vừa ho đấy à?". Em bảo đúng vì lạnh quá, gió lùa qua cửa sổ. Em thấy mặt lão tối sầm lại, lão bảo em thế này: "Em là đồ gian dối, nếu ho, nếu thấy mệt thì phải bảo anh. Đây lại cứ âm thầm rồi đồng ý gặp. Có khi em mang hết virus vào nhà anh rồi cũng nên. Thôi em về luôn đi, anh không tiễn đâu. Một người bị là đủ rồi. Nhớ đi khám luôn đấy rồi có gì còn báo cho anh. Anh mà làm sao em cũng không để yên cho em đâu đấy".
Em choáng luôn các chị ạ. Lần đầu em thấy người yêu em trở mặt nhanh như thế. Ông người yêu đạo mạo, ga lăng, không ngại chi tiền và nồng nhiệt chuyện chăn gối em biết bỗng biến thành một người đàn ông rác rưởi như thế. Lão đuổi em đi không thương tiếc mà không một từ nào là nghĩ cho em cả, chỉ sợ mình bị lây virus thôi. Em tức đến nghẹn họng nhưng không nói một lời, em mặc quần áo và đi ra khỏi nhà. Đến cửa em vẫn nghĩ có khi lão ý đùa thôi, lão ấy sẽ nắm tay em vào bảo: "Anh nói thế mà em cũng tin. Đùa một chút thôi nhé" rồi bế em quay vào nhà. Ấy thế mà em đi giày xong vẫn không thấy lão ý nói ra. Em bước một chân ra thì lão ý cất tiếng: "Đừng động vào cánh cửa, virus có thể lây qua tay nắm đấy". Em chỉ muốn quay lại tát cho hắn 1 cái nhưng chả hiểu sao em lại đủ kiên nhẫn mà bước ra.
Trên đường về, ngồi trên xe taxi mà em vừa đi vừa khóc. Hắn ta cũng không nhắn cho em bất kỳ một tin nhắn nào thì em mới tin đây là câu chuyện thực. Một ông chồng chững chạc, giàu có, sex tốt, tình cảm là những gì em mơ nhưng chỉ trong phút chốc tất cả những điều đó không còn nghĩa lý gì nữa. Tối hôm ấy em nhắn: "Em sẽ không làm đám cưới với anh nữa". Lão ta nhấc máy gọi cho em luôn. Đại ý lão nói thế này có mỗi chuyện bé tí làm gì mà căng, thì cũng chỉ là xa nhau ra một thời gian rồi đám cưới thì vẫn tiến hành bình thường, hắn không yêu em sao mà cưới em, với cả 20 tỷ tài sản của lão chẳng thuộc về em thì ai, rồi đủ các thứ rất dài. Em nghe một hồi rồi em bảo lão: "Anh nói xong chưa?". Lão bảo: "Anh nói xong rồi đó. Sau này em cũng đừng giận dỗi trẻ con thế nữa". Em nói câu cuối: "20 tỷ của anh to thật nhưng anh đối xử với vợ chưa cưới thì chẳng bằng cái rẻ rách. Em tuyên bố hủy hôn". Thế là em tắt máy và chặn số, 100% chấm dứt một cuộc hôn nhân chưa bắt đầu.
Em nghĩ lão vẫn đang tưởng em giận dỗi vớ vẩn chứ không dám hủy hôn vì em còn họ hàng, bố mẹ này nọ, thiệp mời cũng được phát đến tay một cơ số người rồi. Thế nhưng em mang hết thiếp mời còn lại, ảnh cưới đi vứt rồi các chị ạ. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy mình chả hiểu có sức mạnh ở đâu ra mà quả quyết thế. Hủy hôn rơi chút nước mắt trên taxi là xong. Nhưng em cũng cảm thấy may chắn vì có hành động hôm đấy của hắn mà em không cảm thấy có chút nuối tiếc, đau khổ nào. Thậm chí em còn thấy may ấy. Nếu không có khó khăn, dịch bệnh sẽ chẳng biết lòng người nông sâu. Một ngày còn chưa chắc chứ nói gì một đời mà tính chuyện trăm năm với con người ấy các chị nhỉ?".
Bài viết của cô gái nhanh chóng nhận được nhiều lượt cảm thán của chị em. Nhưng phần đông đều đồng tình với cô gái này. Có khi tìm hiểu nhau bao nhiêu năm mà vẫn không biết bản chất một con người. Chỉ cho đến khi một sự việc dù nhỏ thôi xảy ra mới bộc lộ phần đã giấu kĩ. Có nhiều khi tưởng vàng mười đó mà lại là rẻ rách và có khi có những thứ rất đỗi bình thường thôi mà càng sau này càng mới thấm giá trị bền lâu. 30 chưa phải là Tết, có lẽ trong khó khăn, thử thách hoạn nạn mới hiểu hết lòng nhau là thật đấy chị em ạ.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.