Vẽ chuyện đóng tiền máy điều hòa làm gì, xưa giờ có học trò nào chết vì nóng đâu!

Vài trăm nghìn với nhà có kinh tế thì chỉ bằng một, hai cái váy của mẹ, nhưng với nhà khó khăn thì nó là một tuần cơm của cả gia đình.

Thấy các mẹ bàn tán sôi nổi chuyện đóng tiền lắp điều hòa cho con, tôi thấy chỉ là vẽ vời. Ngày xưa bao thế hệ đi học, đừng nói tới quạt, cơm ăn áo mặc còn thiếu mà bao lứa học trò vẫn trải qua và thành công đó thôi. Vẫn biết rằng xã hội phát triển thì điều kiện học tập cũng như cơ sở vật chất phải theo đó mà đi lên. Nhưng ngoảnh đi thì cũng phải nhìn lại, một lớp mấy chục cháu không phải nhà nào cũng có điều kiện. Vài trăm nghìn với nhà có kinh tế thì chỉ bằng một, hai cái váy của mẹ, nhưng với nhà khó khăn thì nó là một tuần cơm của cả gia đình.

Đầu năm đủ thứ khoản đóng góp, thêm điều hòa là thêm gánh nặng

Đã đi học trường công thì phải chấp nhận trong lớp có nhà giàu thì cũng có nhà nghèo. Chẳng có ai là không thương con, nhưng có thương đến mấy thì cũng phải nhìn vào túi tiền. Cơm áo lo còn chưa nổi, chỉ riêng tiền học cũng đã nặng gánh quá rồi, giờ lại gánh thêm nào là tiền điều hòa, nào là tiền máy chiếu. Một đứa con đi học thì còn cố, nhưng nhà có hai, ba đứa thì khác nào cả ngọn núi đè lên vai. Lương công nhân chẳng được bao nhiêu, dành dụm mấy tháng, chắt bóp chi tiêu mới đủ ti tỉ các khoản tiền đầu năm nào tiền học, tiền ăn bán trú, rồi tiền học 2 buổi trên ngày, chưa kể tiền quỹ hội cha mẹ học sinh, quỹ lớp, quỹ học bổng… Khoản đóng nhiều đến nỗi đếm hết các đầu ngón tay còn chưa xuể.

Có điều hòa con ngồi học kể cũng sướng thật, nhưng chắc gì đã là tốt. Trẻ con hiếu động, cứ giờ ra chơi là chạy nhảy, đuổi nhau mồ hôi nhễ nhại. Hết giờ chơi lại chạy thẳng vào lớp ngồi điều hòa rét run, bảo sao không ốm? Trẻ con thời nay sướng quá nên chẳng biết đến cái khổ là gì, ở nhà thì ông bà, bố mẹ chiều chuộng, bao bọc, mưa không tới mặt, nắng chẳng đến đầu thành ra nhõng nhẹo, hơi gặp một chút khó khăn thôi là đã kêu ca, khóc mếu. Chỉ có đến trường, rời xa vòng tay bố mẹ con mới được học cái gọi là tự lập, mới biết đến một chút chút “sự khổ”. Đến trường chịu nóng một chút đã là gì. Ngày xưa chúng ta đi học, đến cái quạt phe phẩy còn thiếu, mũ không có mà đội, phơi nắng, phơi mưa mà vẫn lớn lên khỏe mạnh, vẫn bao người thành công đấy thôi? Đâu phải nhờ cái điều hòa mà con học giỏi, hay nhờ có điều hòa mà con hạnh phúc.

Tôi thiết nghĩ rằng, việc mua điều hòa lắp tại các lớp học chỉ là vẽ vời. Năm nay lắp, hè đến lại tháo ra. Đầu năm sau lại tiếp tục đóng. Chưa biết có điều hòa con có sung sướng hay tiếp thu được nhiều kiến thức hơn hay không, chỉ biết rằng có những bậc phụ huynh phải còng lưng làm thêm không biết bao nhiêu giờ mới đủ để chạy theo cái điều hòa cho con.

Nếu gia đình có điều kiện, muốn con được học tập trong cảnh mát mẻ quanh năm thì sao không đăng ký học trường tư? Điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo lớp nào cũng có điều hòa, quạt mát đến tận góc lớp. Còn nếu đã học trường công thì đừng chỉ nghĩ đến mình, hãy nghĩ cho cả những phụ huynh khác, những người cũng thương con nhưng lực bất tòng tâm, bởi mấy trăm nghìn lắp điều hòa đối với họ cũng là cả một gia tài.

(Bài thể hiện quan điểm cá nhân của người viết)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang