Nếu tháng 6 con nhắc cho tất cả mọi người biết là sinh nhật mẹ con đấy thì tới tháng 8, con đã nhắc đi nhắc lại đây là tháng sinh nhật của con. Con nhắc nhiều tới mức ai ai cũng biết con sinh ra vào tháng 8. Con cũng biết chính xác ngày sinh nhật của mình nữa.
Vậy là 2 mẹ con mình đã đồng hành với nhau 5 năm ngoài đời và 9 tháng con nằm trong bụng mẹ nữa chứ.
5 tuổi nhưng hơi bé nhỏ, cân nặng cũng chưa cải thiện được bao nhiêu, chỉ có khôn ra nhiều thôi.
Con là một cậu bé lém lỉnh, tinh nghịch, nhưng tình cảm, ấm áp. Đôi khi bố bảo hơi yếu đuối, không ra dáng đàn ông. Thôi lớn lên đàn ông là được, giờ thì cứ ấm áp như thế đi.
Con chính là chú Kaola chính hiệu, bám mẹ, đi đâu, ăn gì dù rất ngoan, không khóc lóc quậy phá nhưng mà luôn nhớ về mẹ. Mẹ thật hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy, có con nằm bên cạnh ôm ấp, mềm mềm. Nhiều người cứ nói cho con ngủ riêng, rồi thế này thế nọ, mẹ thì mặc kệ, cứ giữ con bên cạnh, chờ khi con lên lớp 1 rồi tính chuyện. Chứ cái cảm giác nhìn con ngủ mỗi sáng làm mẹ chẳng lỡ lòng nào để con ngủ 1 mình.
5 tuổi, con đã biết vài chữ cái, đếm và ghép được số rời rạc, con không thích chữ với các con số cho lắm nhưng lại thích về ghép hình, sáng tạo xe cộ, nhà cửa hay máy bay, phi thuyền từ những miếng lego. Biết nói tiếng Anh, thích làm các loại bánh trái, thích công việc bếp núc (lớn lên hy vọng vẫn thích để nấu ăn cho bố mẹ).
Con lúc nào cũng muốn mình nhiều tuổi hơn để được mua đồ chơi to, đẹp. Nhưng bảo là 6 tuổi phải đi học lớp 1 thì bảo con không muốn, con muốn bé mãi cơ. Lười học điển hình.
Bố mẹ giờ vẫn để cho con tự do trong khuôn khổ, chả ép học, chả ép một cái gì cả. Tất nhiên khi đi ngược chiều xã hội cũng có nhiều băn khoăn lo lắng.
Lo vì không biết kiếm được nhiều tiền không để cho con có một môi trường học tập tốt nhất. Nhưng rồi lại nghĩ cứ bỏ tiền ra như vậy liệu có ổn hay không. Hay để con phát triển tự nhiên, đúng theo quy luật. Nhưng nghĩ tới cảnh con phải học thêm, phải học chương trình nặng “ngàn cân” thì lại không đành. Có những lúc mẹ giục giã bố hay là đi học tiếp để con được hưởng môi trường giáo dục tốt. Bố thì lừng khừng, bảo mẹ cứ quan trọng hóa. Rồi lại nghĩ thôi thuận theo tự nhiên.
5 tuổi, thi thoảng con có hỏi, mẹ ơi, bao giờ mẹ đẻ em bé, con sẽ chăm em cho mẹ, chơi với em. Nhiều người thì bảo có em bé, con sẽ tự lập hơn, trưởng thành lên. Nhưng quả thật thì mẹ thấy chưa tới lúc. Và mẹ bảo ừ, em “bé mỡ” còn lâu mới chào đời con ạ. Mẹ hì hụi tập thể dục mà nó cũng chả tiêu đi được bao nhiêu. Thi thoảng con vẫn nằm lên bụng mẹ chê mẹ béo bụng thế, thật là...
Tuổi mới sắp đến rồi, mong sao con là một cậu bé vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp. Mong con được khỏe mạnh, có lớn chậm một chút cũng được. Hãy vô tư nốt quãng thời gian trước thềm lớp 1. Dù tuổi thơ còn dài nhưng mà nó sẽ khác đi nhiều nhiều rồi.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.