Hồi tôi yêu vợ, ai cũng nói tôi phải xem lại, suy nghĩ cho kĩ. Cả nhà cô ấy đều nổi tiếng hung hỗn, ăn nói hồ đồ, cư xử dữ dằn. Nhưng hình như duyên số đẩy đưa, mẹ tôi cũng ngăn cản mà tôi lại nhất quyết cưới cô ấy về. Tôi còn thẳng thừng tuyên bố ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không cưới ai nữa.
Mẹ tôi bất đắc dĩ đem trầu cau đến hỏi cưới. Hồi đó, bên nhà gái thách cưới tới mấy cây vàng. Mẹ tôi phải đi vay mượn để chiều ý tôi, cưới cho bằng được cô ấy. Giờ ngẫm lại, tôi si mê cô ấy có lẽ cũng vì cô ấy xinh đẹp. Giờ tôi mới thấm thía, lấy vợ đẹp người mà xấu nết chỉ chuốc khổ vào thân và chuốc bực tức cho mọi người trong gia đình.
Về nhà tôi làm dâu mà vợ tôi cứ như bà chúa trong nhà. Cô ấy mở tiệm may rồi cứ ngồi lì trong tiệm cả ngày. Có hàng thì làm, không có hàng thì ngồi nghịch điện thoại. Mẹ tôi nấu nướng rồi lại phải đem cơm ra tiệm cho cô ấy ăn. Thế mà cô ấy còn chê bai. Mẹ tôi bực mình, nói lại với tôi. Tôi nhắc nhở, cô ấy còn tỏ giọng bất cần rồi từ đó tự mua cơm hộp ăn.
Sau mỗi lần chăn gối, cô ấy lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi giật lại không cho, cô ấy lại lấy viên khác uống vào. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo vợ sinh con, cô ấy không chịu. Sau mỗi lần chăn gối, cô ấy lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi giật lại không cho, cô ấy lại lấy viên khác uống vào. Cứ như kiểu cô ấy sợ mang thai con tôi lắm. Sau này tôi mới nghe ra, cô ấy không chịu mang thai vì sợ hỏng dáng, ngực chảy xệ.
Mối quan hệ giữa mẹ tôi và vợ tôi ngày càng căng thẳng. Cô ấy đi đi về về chẳng bao giờ thưa hỏi mẹ tôi một tiếng. Mẹ tôi có hỏi chuyện cô ấy cũng trả lời cộc lốc cho có chứ không dạ thưa cho lễ phép. Tôi nhắc, cô ấy gắt gỏng bảo tôi lắm chuyện rồi bỏ vào phòng.
Thái độ của vợ tôi ngày càng quá quắt. Mẹ tôi nói một câu, cô ấy cãi lại năm bảy câu. Mẹ tôi tức quá không làm gì được, có khi còn rơi nước mắt. Bản thân tôi cũng ngày càng chán cách sống hỗn hào, không biết trên dưới của vợ mình. Tôi có góp ý với bố mẹ vợ nhưng họ lơ đi, có khi còn bảo tôi tự đi dạy vợ, họ không can thiệp. Bố vợ tôi còn dằn mặt, bảo nhà tôi mà dám động đến sợi lông của vợ tôi là biết tay ông ấy. Không tìm được tiếng nói chung với nhà vợ, tôi càng bất mãn hơn.
Hai ngày trước, tôi và vợ cãi nhau to. Vợ tôi ra ngoài nói xấu mẹ tôi là đanh đá, soi mói cô ấy, còn đòi đánh cô ấy. Nhưng làm gì có chuyện đó. Mẹ tôi kể lại tôi nghe, buộc tôi phải dạy lại vợ.
Cả tôi và mẹ đều bất ngờ vì thái độ xấc láo của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Cô ấy hùng hổ mắng chửi tôi là bám váy mẹ, nghe lời mẹ. Mẹ tôi giận lắm, khuyên vợ chồng tôi tự đóng cửa bảo nhau, đừng to tiếng ngay trong nhà từ đường. Nếu hỗn hào là mẹ tôi trả thẳng về nhà đẻ, không chứa nữa.
Không ngờ, vợ tôi lại chỉ tay thẳng mặt mẹ tôi mà thách: "Tôi thách đó. Ở đây không chứa thì tôi đi, tôi không làm tôi làm tớ cho cái nhà này nữa". Cả tôi và mẹ đều bất ngờ vì thái độ xấc láo của cô ấy.
Tôi tức run người, gọi ngay cho bố mẹ vợ tới tuyên bố trả vợ. Họ tới, tôi đem luôn quần áo vứt ra ngoài sân. Nhà vợ tôi cũng to tiếng mắng chửi một trận. Nhà tôi lúc đó chả khác nào đám hát. Hàng xóm bu vào xem ngày càng đông.
Vợ tôi đi rồi, nhà tôi mới bình yên lại. Tôi đang soạn đơn ly hôn. Tôi không chịu nổi người vợ hung dữ nữa rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn lấy lại hết số vàng cưới vì cô ấy không xứng đáng có được nó. Đó là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi. Nhưng làm sao để lấy lại được mà không mang tiếng keo kiệt nhỉ?
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.