Để hiểu rõ hơn về thân nhân của Nguyễn Hữu Tình - nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, TPHCM sáng 20/2, PV tìm về xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Giá như nó trúng tuyển nghĩa vụ...
Ông Nguyễn Tấn Phát - Trưởng Công an xã cho biết: Gia đình Tình từ Chợ Mới (An Giang) chuyển về sinh sống tại ấp An Lộc (nay tách ra gọi là ấp Cây Me) từ năm 1994. Ban đầu họ làm ruộng, sau đó cầm cố ruộng đất được khoảng 100 triệu đồng ra làm ăn. Chồng, ông Nguyễn Hữu A. (SN 1974) chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần Núi Cấm. Mẹ, bà Trần Lâm T. (SN 1977) mua bán trái cây ở chợ. Nhà có 2 chị em, Tình là út.
Chị của Tình đang học một trường đại học tại TPHCM. Đó là một gia đình sống hòa đồng, biết lễ nghĩa. Người chồng thường hay lên uống cà phê ở quán đối diện UBND xã. Tình nghỉ học từ lớp 9. Chưa bao giờ nghe nói nó đánh nhau, rượu chè. Nhưng nó lì lợm, ngổ ngáo và “nổi tiếng” vì... chơi game. Nhiều lần cha nó dạy bảo không được lên nhờ công an xã can thiệp. “Thậm chí ông còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho nó được đi cải tạo. Nhưng nó chỉ mê game làm sao đưa nó đi cải tạo được”, ông Phát chia sẻ.
Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Châu Lăng, ông Phan Minh Hiền cũng có nhận xét tốt về gia đình Tình khi nói: Cha thì làm ở chùa, mẹ mua bán trái cây ở chợ, chị gái là một sinh viên giỏi được nhận học bổng tại một trường đại học ở TPHCM. Nói chung gia đình này không vi phạm pháp luật hay làm điều tiếng gì ở địa phương.
Bản thân Tình cũng chưa có tiền án tiền sự. “Khi nghe nói nó sát hại cùng lúc 5 người trong một gia đình, tôi và nhiều người hết sức bàng hoàng, không tin nó lại làm điều kinh hoàng đó. Tháng 12/2017 vừa rồi nó rớt nghĩa vụ quân sự vì thấp bé nhẹ cân. Có thể sau khi rớt nghĩa vụ quân sự nó xin vào làm ở xưởng inox. Tôi nghĩ nó “như trẻ trâu”, kiểu con nít, ai nói nặng nói nhẹ thì tự ái. Giá như... nó trúng nghĩa vụ quân sự chắc đời nó đã khác”, Bí thư Hiền ngậm ngùi nói.
Lối vào nhà của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình.
Mẹ nghi can nói gì?
Phóng viên tiếp tục tìm đến nhà cha mẹ của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình. Đó là một gia đình nghèo, ngôi nhà nhỏ với mái tôn, vách tôn nằm mong manh cạnh con kinh Mạc Cần Dưng (còn gọi kinh Tám Ngàn), thuộc ấp Cây Me. Trên vách nhà treo rất nhiều giấy khen, bằng khen dành cho chị gái của Tình qua các cấp học. Riêng Tình thì không. Học bạ cấp II của Tình chỉ có lớp 6 là học sinh tiên tiến, còn lại là trung bình. Tuy nhiên môn tin học đạt điểm khá cao, từ 7,0 đến 7,3 qua các năm học. Nhận xét về hạnh kiểm của giáo viên chủ nhiệm hầu hết đều có câu: “Chưa thực hiện tốt nội qui”; hay: “Cần thực hiện tốt nội qui”...
Cha của nghi phạm, ông Nguyễn Hữu A. kể: Con tôi không gây gổ, đánh nhau, trộm cắp gì của ai, nhưng bản tính ngang tàng, lầm lì, thích sống tự lập. Năm lớp 6 nó đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần tôi bắt được nó từ tiệm game lôi về nhà đánh bầm tím cả người nó cũng không nhúc nhích, phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh. Vừa học xong lớp 9 là nó bỏ nhà đi làm ở TPHCM. Chẳng biết nó làm cái gì, gặng hỏi thì nó nói làm ở tiệm lớn lắm. Có lần nó điện cho tôi xin cái xe honda, nhưng khi tôi yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì, ở đâu thì mới hỗ trợ, cho cái nọ cái kia... thì nó tắt máy.
Bà T. kể: Hôm tối 30 tết, lúc đó khoảng 20 giờ, tôi nhớ nó nên điện thoại cho nó, nói được mấy câu thì máy hết tiền. Nó điện lại bảo con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái. Rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con “bảo vệ” cho mẹ mười mấy năm rồi, ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con. Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao... Có một số câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăng trối điều gì.
Lúc đó tôi cũng không biết nó đã gây án mạng. Mãi đến chiều tối ngày mồng một Tết, ông Nguyễn Ngọc Phát – tổ trưởng tổ an ninh ấp Cây Me đọc báo mạng phát hiện mới báo cho tôi hay. Tôi rụng rời chân tay, đọc không hết bài báo, lao về nhà nằm vật vã. Con gái tôi đang học đại học, hay tin cũng suy sụp tinh thần, nó sợ không dám về ngôi nhà này nữa, hiện nó quyết định tạm nghỉ học. Chồng tôi nói với tôi nhờ luật sư viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng tội con tôi như thế làm sao bào chữa được nữa? Tội nó trời cũng không dung... Bà T. giàn giụa nước mắt nói với phóng viên.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.