Cưới nhau được 7 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn ở chung cùng bố mẹ. Mặc dù năm ngoái em trai chồng tôi đã kết hôn, nhưng cả nhà vẫn sinh hoạt chung dưới một mái nhà. Nhiều khi tôi thấy thực sự bất tiện và muốn ra ở riêng, nhưng vì chồng tôi luôn lo lắng sức khỏe của bố mẹ, phần nữa anh lại là con trưởng nên cũng ngại việc này.
Từ ngày tôi về làm dâu, mọi công việc trong nhà đều một tay tôi lo liệu. Cơm nước, ăn uống hàng ngày đến giỗ tết ông bà tôi đều cố gắng chu toàn. Mang tiếng bố mẹ chồng là cán bộ hưu trí, nhưng ông bà chưa bao giờ đưa đỡ tôi tiền sinh hoạt phí. Lương của tôi cả chục triệu một tháng, vậy mà cũng chẳng để dư ra được mấy.
Nhiều khi mệt mỏi tôi ca thán với chồng, nhưng lúc như thế anh lại động viên vợ cố gắng và hứa sẽ chọn dịp thích hợp để xin ra ở riêng.
Mẹ chồng nói con trưởng thì phải sống cùng bố mẹ để có trách nhiệm giỗ Tết. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi có rộng rãi thật, nhưng 3 cặp vợ chồng cùng với các con tôi nữa sống chung với nhau thực sự bất tiện. Nhà chỉ có một bếp ăn nên chẳng còn cách nào khác cả nhà vẫn ăn chung hàng ngày.
Mang tiếng nhà có hai chị em, nhưng em dâu lại lười biếng và ít chia sẻ công việc nhà với tôi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhưng em dâu thì mãi đến giờ đi làm mới xuống. Đã vậy, buổi chiều khi hết giờ làm tôi lại tất bật đón con rồi về nhà dọn dẹp và nấu ăn, trong khi em dâu thì ngày nào cũng lấy lý do bận việc về muộn.
Nghĩ cảnh sống chung mãi thế này không ổn, vợ chồng tôi quyết định rút tiền tiết kiệm của anh trong ngân hàng và vay mượn thêm tìm mua căn nhà phù hợp để vợ chồng và các con tôi ra ở riêng. Tôi định mọi việc xong xuôi mới thưa chuyện với bố mẹ, nhưng bữa cơm hôm ấy chồng tôi lại lỡ lời nói đến chuyện mua nhà nên tôi có ý kiến luôn.
Tôi nói: "Sắp tới vợ chồng con sẽ mua nhà, con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con và các cháu ra ở riêng".
Tôi vừa nói dứt lời thì bố chồng đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: "Cô đúng là cái loại ích kỷ, có phải cô sợ chăm sóc gia đình này nên trốn tránh trách nhiệm không, có giỏi thì cô ra mà ở một mình. Thằng Quang và cháu tôi mà đi thì tôi từ mặt luôn".
Tôi không biết vợ chồng mình có nên dọn ra ở riêng không nữa (Ảnh minh họa)
Nói rồi ông đi thẳng vào phòng đóng cửa và không nói thêm gì nữa. Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng chỉ bảo: "Là con trưởng thì phải sống trên đất của ông bà tổ tiên, lo lắng công việc cúng giỗ ông bà, chúng mày lớn rồi, đừng làm gì khiến bố mẹ phải suy nghĩ".
Cả đêm tôi không sao ngủ được, nghĩ vừa bực lại vừa thấy thương chồng. Công lao bao năm tôi chăm sóc, lo lắng công việc cho gia đình mà bố chồng lại nói tôi ích kỷ. Tôi vẫn có ý định ra ở riêng, nhưng nghĩ lại thấy thương chồng, dẫu sao anh cũng là con trưởng, nếu nghe vợ ra ngoài sống thì hẳn anh sẽ cảm thấy day dứt. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, không lẽ vì sợ mất lòng bố mẹ mà mãi phải chịu cảnh sống chung đụng như này sao?
Theo Helino
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.