Tôi là gái tỉnh lẻ, gia cảnh khá khó khăn thế nên từ nhỏ đã mong ước sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cha mẹ. Thế nhưng tôi lại học hành khá bình thường, cuối cùng năm đó tôi trượt đại học và phải đi nguyện vọng 1 trường cao đẳng.
Nhưng bù lại, tôi được nhan sắc trời cho cùng chút khả năng giao tiếp. Thế nên sau khi ra trường tôi nhanh chóng xin được công việc trợ lý giám đốc. Chế độ đãi ngộ tốt và mức lương hậu hĩnh tôi nhận được khiến nhiều bạn bè ở quê ghen tị.
Đặc biệt, sau nhiều lần đi công tác cùng sếp, tôi và anh đã nảy sinh tình cảm. Huy là giám đốc của tôi, gia đình giàu có, anh lại giỏi giang. Tuy nhiên, anh đã từng có một đời vợ. Theo như anh kể lại vì cô ấy không thể sinh con nên tự nộp đơn xin ly hôn. Anh là con một, nên bố mẹ anh không thể nào chấp nhận việc con dâu khó hoặc không sinh được con.
Nghe tới đó, tôi cũng hơi bần thần. Tự nhủ: "Mình mà lấy anh ta chắc về nhà đẻ rồi trông con quá!"
Thấy tôi ngẩn ngơ cười 1 mình, Huy quay sang hỏi:
- Em nghĩ gì mà cứ tủm tỉm thế?
- À, em có nghĩ gì đâu. Cũng tội chị ấy nhỉ. Vậy anh và chị ấy giờ còn liên lạc với nhau không?
- Bọn anh không. Anh quan niệm rằng kết thúc thì cũng không nên làm bạn, tránh thi thoảng yếu lòng, lại bồi hồi về những kỉ niệm cũ.
Tôi thật sự rất vui khi nghe anh nói thế. Dứt khoát với vợ cũ, không có con cái chung, như thế dù anh có 1 đời vợ cũng khác nào trai tân đâu. Tôi hạnh phúc mơ về 1 tương lai sáng ngời.
Hơn 6 tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Khi ấy, tôi đang bầu 4 tháng, lại là con trai nên bố mẹ Huy rất mừng. Ông bà không sống cùng nhưng thuê cho tôi 1 người giúp việc. Đã vậy, mẹ chồng còn mua thẻ tập yoga, vé bơi, lớp học tiền sản... cho con dâu. Huy thì hết mực yêu chiều, không cho tôi đi làm nữa mà chỉ cần ngồi nhà ăn chơi, tiêu tiền. Đã vậy, anh thường xuyên mua sắm đồ đạc đắt tiền như TV, tủ lạnh, máy giặt... cho bố mẹ tôi. Hàng tháng đều gửi ông bà 5 - 7 triệu tiêu vặt. Tôi thấy mình thật may mắn, cuộc đời đúng là sang trang thật rồi!
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau khi tôi sinh con không được bao lâu thì cảm giác Huy có chút thay đổi. Nói thế nào nhỉ, anh vẫn chu cấp đều đều nhưng rất hay vắng mặt. Hỏi ra thì anh bảo công việc, công việc. Tôi lo sợ nghĩ, phải chăng anh có người khác?
Tôi sợ hãi nên bắt đầu vun vén cho riêng mình. Tôi quẹt thẻ tín dụng không tiếc tay, mua sắm hàng loạt đồ dùng đắt đỏ cho bản thân. Còn tiền trong thẻ ATM, tôi rút hết ra mua vàng hoặc cho bố mẹ đẻ.
May mắn, trong khoảng thời gian ấy tôi lại phát hiện mình mang thai lần 2, Huy cũng rất vui mừng. Anh bắt đầu thu xếp công việc để ở nhà nhiều hơn 1 chút. Thế nhưng, mỗi lần anh thấy tôi xin tiền là có chút cau mày. Anh định hỏi gì đó, nhưng sau lại thôi, chỉ lẳng lặng chuyển khoản rồi bỏ vào phòng làm việc.
Tôi đã không tinh ý, anh không vui lắm nhưng vẫn đồng ý cho là được. Không quan trọng quá trình, kết quả mới là thứ duy nhất cần quan tâm. Và với suy nghĩ như thế, tôi đã trở thành 1 người vợ thực dụng, chỉ biết tới tiền, tiền.
Nào đã hết, lại thêm mẹ đẻ tôi cũng thường xuyên ỉ ôi kêu muốn mua cái này, mua cái kia... làm tôi lại phải dày mặt đi xin chồng. Nhiều lúc tôi cũng từ chối, nhưng mẹ tôi lại mắng, sống chỉ biết mình mình. Cả gia đình nghèo khổ cũng không mảy may quan tâm.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế, tình cảm vợ chồng chúng tôi khá hời hợt, tôi vẫn ở nhà trông con, xin tiền chồng. Mãi cho tới đợt tôi sinh con thứ 2 xong. Khi ấy, mẹ đẻ lại gọi cho tôi và bảo:
- Này, mẹ muốn sửa lại nhà. Nhà này trời mưa là cứ dột, nước chảy tong tỏng ấy. Con xin thằng Huy đi, chắc chỉ cầm 300, 400 triệu là đủ.
Tôi điếng người, mắng ngược lại mẹ:
- Mẹ có biết số tiền ấy lớn lắm không? Xin thì cũng được nhưng phải chính đáng chút chứ. Chồng con đi làm chứ có đi cướp được tiền đâu.
- Thế con không thấy sửa nhà là chính đáng? Con không thấy xấu hổ mỗi lần về nhà à? Lụp xụp, xấu xí. Tới chỗ ngủ cho các cháu ngoại còn không tử tế.
- Thôi được rồi, con sẽ hỏi anh ấy rồi báo lại mẹ sau. Nhưng cũng đừng hy vọng là sẽ có cả ngần ấy.
- Rồi, rồi. Thì cứ xin đi, 100, 200 triệu cũng mừng rồi.
Tối đó, bê cho Huy bát chè hạt sen vào phòng làm việc, tôi ngồi xuống và ngọt ngào mở lời:
- Anh, bố mẹ muốn sửa lại nhà. Anh hỗ trợ bố mẹ 1 chút nhé.
- Cần bao nhiêu?
- Khoảng 300 triệu.
Lúc này, Huy trừng mắt nhìn tôi. Rồi anh tức giận, mắng tôi:
- Em là vợ tôi hay là bán thân, sinh con thuê cho tôi vậy? Tại sao em chưa từng hỏi tôi về công việc, về sức khỏe mà mở mồm ra em chỉ có tiền thế?
- Ơ, anh sao vậy? Em...
- Bao nhiêu năm qua, em luôn lén lút giấu tiền đem về nhà đẻ còn chưa đủ hay sao? Tôi nói để em biết, công ty đang nợ rất nhiều, 30 triệu cũng không có, 300 triệu miễn đi. Hoặc giờ em ký đơn ly hôn, cầm số tiền ấy, để lại 2 đứa con tôi nuôi.
Tôi không nói lên lời. Chạy vội ra ngoài và lau nước mắt đang lã chã rơi. Tôi tủi nhục, đau đớn. Tôi không ngờ trong mắt chồng mình lại xấu xa tới mức như thế. Anh muốn dứt bỏ tôi tới mức đem tiền ra để dụ hay sao? Nhưng trong chuyện này, tôi liệu có sai? Tôi có nên cố gắng hàn gắn không, bởi nếu ly hôn với anh cuộc sống tôi có lẽ sẽ lại bần hàn như xưa...
Theo helino.ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.