Xúc động với câu chuyện giành giật sự sống ẩn đằng sau nụ cười của người mẹ xinh đẹp

Mỗi ngày, chị vẫn đang uống thuốc hủy diệt thiên tính nữ nơi mình, đang bước thêm một bước trên hành trình trở thành "đàn ông", nhưng Thủy Bốp vẫn tự cho mình quyền được đẹp, theo đúng nghĩa đen.

Bùi Thu Thủy hay còn gọi là Thủy Bốp hẳn không còn xa lạ với nhiều người, bởi câu chuyện chiến thắng căn bệnh ung thư vú để được tiếp tục vui sống cùng với con trai đầy cảm hứng mà chị đã kể. Với Thủy Bốp, bị ung thư rất buồn nhưng giống như là một thách thức phải vượt qua hơn là sự bất hạnh.

Và trong suốt 3 năm nay, single mom nghị lực này đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, có tình yêu là sẽ làm được tất cả, đó là tình yêu với con trai, với cuộc đời và những tháng ngày tươi đẹp phía trước.


Cách đây 2 năm, hình ảnh Thủy Bốp với mái đầu trọc tếu khi vừa dứt những đợt truyền hóa trị khiến nhiều người xót xa

Chị Thủy Bốp phát hiện mình bị ung thư vào tháng 10/2014. Khoảnh khắc được bác sĩ thông báo tin dữ chị như không thể tin vào tai mình. Nhưng rồi chị chỉ mất 1 tuần để làm quen với trạng thái mới của bản thân rồi tiếp tục gượng dậy sống vui vẻ.

"Tôi ngộ ra, có ngồi than thân trách phận, khóc lóc cho sự đời thì chỉ mau già, mau chết hơn thôi, vậy nên, tôi cứ vui đời mà sống, theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Ung thư ư? Kệ nó thôi, mình chiến đấu với nó đến đâu thì đến", chị đã từng nói như vậy.

Cậu con trai yêu mẹ hơn cả thế giới - Bốp - lúc nào cũng ở bên mẹ

Từ những ngày hôn nhân tan vỡ, rồi những ngày nằm bệnh, những khi "cày" điên cuồng vì sợ mình sắp chết thì không ai lo cho tương lai của con, bên cạnh chị Thủy lúc nào cũng có Bốp, cậu con trai "già đời" luôn rất yêu và bảo vệ mẹ.

Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu chuyện và giúp đỡ mẹ rất nhiều việc, nhất là khoảng thời gian chị phải chạy hóa chất trong bệnh viện. Những lúc mẹ Thủy khỏe, hai mẹ con lại cùng nhau rong ruổi leo núi, đi du lịch khắp nơi. Với chị Thủy mà nói, chỉ cần có Bốp ở bên, mọi khó khăn sẽ đều phải xếp hàng đứng sau mà đợi.


Anh chàng bé nhỏ đã nắm tay mẹ đi tới nhiều nơi trong nước và cả trên thế giới

Lâu lâu, người ta lại thấy chị nhẹ nhàng khoe một bức ảnh đi leo núi, kể chuyện đang tập chạy bộ nâng cao sức khỏe, chuyện Bốp đã chơi thành thạo một bản nhạc với dương cầm, chuyện Bốp còn nhận dạy kèm nhạc cho một em nhỏ... Cứ như thể, ung thư chưa bao giờ là điều hiện diện trong cuộc sống ngọt ngào của chị.

Chị Thủy Bốp không phải diễn viên, ca sĩ, không phải hot mom nổi tiếng theo kiểu sang xịn, giàu có nhưng Facebook của chị vẫn có tới gần 27 nghìn người theo dõi. Họ yêu mến chị, bởi năng lượng tích cực mà chị lan truyền, bởi niềm vui sống cho mình, cho con đã tiếp sức cho người khác, hoặc ít ra, đủ đem lại một nụ cười.

Những bức ảnh chị chụp khi đi du lịch hay đơn giản chỉ là vài tấm hình chụp cận mặt được make up kỹ càng một chút thôi cũng đủ truyền cho người ta cái cảm hứng phải học theo chị sống cho thật vui, thật ý nghĩa rồi.


Gương mặt xinh đẹp của chị Thủy là niềm cảm hứng sống cho nhiều người


3 năm sau ngày hay tin ung thư, Thủy Bốp đã mọc lại tóc, lại xinh đẹp rạng ngời

Hiện tại, 3 năm sau ngày phát hiện ung thư, chị Thủy đã điều trị hóa chất xong và mỗi ngày vẫn phải uống thuốc để hủy bỏ nội tiết tố nữ. Đây là liệu trình điều trị cho một bệnh nhân ung thư vú như chị, và rất may, sức khỏe của chị đã gần như trở lại bình thường và ổn định, thậm chí còn khỏe hơn trước, do single mom tích cực thể dục thể thao và leo núi.

Đằng sau nụ cười ngọt ngào và gương mặt xinh đẹp, tươi tắn kia, hành trình "trở thành đàn ông" vẫn đang đợi. Mỗi ngày, mỗi viên thuốc nạp vào người, thiên tính nữ trong chị đang bị hủy diệt dần. Và khác với suy nghĩ của nhiều người, chị Thủy đón nhận việc đó rất bình thường, bỏ thiên tính nữ cũng được, không còn hormone nữ cũng được, miễn là còn sống thì còn hạnh phúc.

Thêm vào đó, với Thủy, còn sống cũng có nghĩa là chị còn làm việc và tận hưởng cuộc sống của mình, để mỗi ngày bên con là một ngày đầy trải nghiệm. Kể từ khi phát hiện bị ung thư, chị đã nghỉ làm ở công ty xuất nhập khẩu, và trong suốt 2 năm ở nhà chị kinh doanh bánh trái, đồ ăn để lấy tiền điều trị và lo cho tương lai của con trai.


Mới đây, chị lại bận rộn với việc cùng bạn bè kinh doanh một cửa hàng ăn nho nhỏ, bận rộn với việc chăm sóc con, đi du lịch cùng cậu bé và làm từ thiện


Chị Thủy đang trên hành trình trở thành "đàn ông" nhưng không lúc nào chị buồn vì điều đó


Thay vì ủ dột, chị chọn cách mở đường đến với thế giới bên ngoài


Chị đi du lịch nhiều nơi...


... mang về cho mình nhiều trải nghiệm

Trên gương mặt chị Thủy không lúc nào ngơi nụ cười cũng như ngơi chân tay. Chị làm việc hết sức mình để có tiền, nhỡ lúc con vắng mẹ còn có chỗ dựa vật chất. Gặp Thủy Bốp thì sẽ thấy, ngay cả những khi đau đớn nhất, chị cũng chẳng có kiểu "ôi, tôi sắp chết rồi...." mà luôn hướng suy nghĩ theo kiểu "còn bao nhiêu ngày sống trên đời bên con, mẹ sẽ dành bấy nhiêu ngày để cho con hạnh phúc".


Còn sống, nghĩa là còn hạnh phúc

Nhìn lại hành trình 3 năm chiến đấu để giành lại cuộc sống của Thủy Bốp, nhìn thần thái viên mãn ngập niềm vui hiện tại, có thể hình dung, cũng có lúc chị sợ hãi, nhưng trên hết, chị lại vượt qua được nỗi sợ hãi đó để đứng trên nó, dùng nó làm bàn đạp để đi tìm những niềm vui mới, những thứ mà có lẽ trước kia chị chưa từng bao giờ nghĩ đến.

"Đã từng có người hỏi tôi vì sao tôi không làm nhiều việc cho cộng đồng?

Không biết mọi người kì vọng những gì, những status ngập tràn ung thư, những khẩu hiệu tuyên truyền hay cảm xúc đau đớn khi hằng ngày phải nghe những tin không hay về đồng bệnh với mình?

Tôi cảm thấy một ngày của tôi sẽ bủa vây ủ ê, trái tim bị ép chặt không thể đập nổi và chìm vào hố sâu của riêng mình khi mà đọc được những status không hay về những người đồng bệnh.

Những comment hỏi han đầy lo lắng. Và rồi cảm giác nhìn thấy tương lai của mình trong status của những bạn đó...

Tôi thích viết về những chuyến đi của mình. Tôi thích viết về cuộc sống rong chơi quên ngày tháng của mình...

Tôi cũng thích viết về những lúc mình làm việc bận không ngẩng đầu lên được...

Tôi cũng thích "khoe" về con trai và những thành tích nhỏ nhoi của mình trong cuộc sống...

Và tôi đặc biệt muốn viết về những lần leo núi với con trai yêu và đồng đội của mình.

Tôi tin những người đồng bệnh sẽ cảm thấy thật nhiều năng lượng, niềm tin vững chắc và sẽ được trấn an bản thân rằng "nó cũng bị như mình nhưng nó vẫn sống nhăn răng và leo núi ầm ầm kia kìa".

Tôi chẳng bao giờ buồn, thật, mấy năm rồi nghĩ mãi mà không thể tìm ra điều gì làm mình buồn được.

Em tôi bảo: Em cảm thấy chị rất nhiều năng lượng tích cực.

Tôi cũng thấy vậy. Tôi luôn cảm thấy phấn khích và hạnh phúc.

Và đó là cách ngớ ngẩn hằng ngày tôi làm để cheer up những người đồng bệnh với mình.

Vậy nên đừng hỏi tôi tại sao không bao giờ hô khẩu hiệu + tuyên truyền này kia. Tại sao không tham gia cái này cái kia...

Tôi chỉ có hô đi chơi + bớt nghĩ ngợi đi thôi các ông bà ạ.

Như bây giờ, tôi lại lên núi đây."

- Thủy Bốp-

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang