Chào Xương Rồng,
Tôi năm nay đã 28 và không có ý định kết hôn. Mọi chuyện tình đến với đi trong đời tôi đều như một vũng lầy và khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu. Hiện tôi đang có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khá thành đạt, đã có gia đình và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng đời sống cá nhân của nhau. Tôi thề có trời có đất là như vậy.
Tôi quen anh ấy trong một lần đi gặp đối tác cho dự án mới. Anh hơn tôi 7 tuổi, đã có vợ và 2 con. Ngay từ khi gặp anh tôi đã cảm thấy bị thu hút, anh nắm tay tôi lâu hơn người khác, anh chủ động hẹn tôi ra ngoài ăn uống. Ban đầu, chúng tôi chỉ đi gặp gỡ bàn công chuyện, sau đó chúng tôi gặp gỡ riêng tư nhiều hơn. Chúng tôi hòa hợp đến lạ kỳ. Anh từng trải và hiểu phụ nữ, anh nâng niu tôi như trứng mỏng và chiều theo mọi ý muốn của tôi. Cảm giác anh mang lại khiến tôi ngất ngây, tôi chỉ cần như thế, tròn trịa và ngọt ngào.
Minh họa: Khuyết danh.
Tôi thống nhất với anh, tôi sẽ không bao giờ có ý định tranh cướp chồng với vợ anh. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để làm thế. Nếu một ngày chị ấy phát hiện ra tôi, tôi sẵn sàng xách vali ra đi không để lại 1 dấu vết. Hạnh phúc của anh, tôi nguyện lòng không chạm tới. Anh cũng không sẽ không bỏ vợ, anh chỉ muốn giúp tôi thăng tiến trong công việc là đủ.
Mỗi tối thứ 5 hằng tuần, tôi sẽ gặp anh. Sau đó ai sẽ lại về nhà nấy, không nhắn tin, không gọi điện dùng dằng. Anh bảo muốn đưa tôi về làm dưới trướng anh cho dễ bề bảo vệ, che chở nhưng tôi không muốn. Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, tôi hiểu tôi đang làm gì lắm chứ.
Đôi lúc tôi cũng muốn nghĩ đến chuyện tìm lấy một người đàn ông khác để nương nhờ cả quãng đời sau này, nhưng rồi lại thấy ý nghĩ đó thật tồi tệ quá. Không ai cho tôi cảm giác già dặn, chín chắn và trưởng thành như anh. Không ai cho tôi sự che chở tuyệt đối như anh. Càng không ai hiểu tư tưởng của tôi hơn anh. Tôi đã coi tình yêu, tình dục là thứ nhẹ bẫng qua đời thế này, thì lấy ai người đó cũng sẽ khổ. Thà tôi cứ sống một mình thế này còn hơn.
Nhưng tôi sống như vậy có phải quá ích kỷ không hả Xương Rồng? Tôi còn gia đình, còn bố mẹ. Tôi còn phải đối diện trong vô thức với người vợ của anh ấy. Tôi liệu có đang đi vào con đường mà cả thiên hạ dè bỉu không?
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã cho tôi được biết nhiều điều khó nói đến thế này, đọc xong thư bạn, thực lòng tôi cũng rất khó nghĩ.
Tôi tôn trọng quyết định không kết hôn của bạn. Nếu bạn cảm thấy không sẵn sàng bước tới tình yêu và hôn nhân thì tốt hơn hết là không nên. Những chuyện tình đổ vỡ có thể đã làm hao mòn niềm tin của bạn với tình yêu. Tôi biết nó đau khổ và mệt mỏi đến chừng nào. Nhưng tình yêu luôn tồn tại là có lý do của nó, nếu bạn chịu kiếm tìm thì nó sẽ đến thôi. Ở thời điểm hiện tại, nếu bạn chưa tìm thấy, tôi ủng hộ lựa chọn độc thân của bạn, nhé!
Tôi thấy rất mừng là bạn đã không nhắm mắt chọn bừa một người đàn ông, mà theo bạn là để nương nhờ quãng đời sau này. Bởi chắc chắn người đó sẽ khổ. Nhưng tôi thắc mắc rằng, nếu đã nghĩ được như thế, tại sao bạn vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này? Trong mối quan hệ này, bạn và người bạn yêu đều ích kỷ. Chính bạn cũng nhận ra điều đó mà, phải không?
Dẫu tư tưởng của bạn rất rạch ròi nhưng dù bạn có bao biện thế nào, thì bạn cũng đang là người xuất hiện trong hôn nhân của người khác. Đó là sự thật không thể nào chối cãi được. Ở khía cạnh nào thì mối quan hệ đó cũng là sai trái. Và tôi nghĩ không phải là bạn không nhận thấy cái sai đó. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời nhận định nào nữa, tôi xin để bạn tự đối diện và đưa ra quyết định cho bản thân.
Bạn ơi, nếu bạn không bước ra và nhìn ngắm, thì đúng là chỉ có người ấy mới có thể đem lại cảm giác đó cho bạn. Nhưng nào có giới hạn nào, ngoài chính mình tự đặt ra? Tôi mong bạn tỉnh táo và có quyết định đúng cho đời mình, bạn nhé.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.