1. Nếu không hạnh phúc thì ly hôn đi!
Hôm nay tôi về nhà, bố tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, bố rưng rưng nước mắt nói: "Nếu như không hạnh phúc, thì ly hôn đi!"
Mẹ nói: "Ly hôn rồi vậy con của nó phải làm sao, đáng thương lắm!"
Bố nói: "Vậy con của tôi thì sao?"
Khoảnh khắc đó, tôi đã vỡ òa trong nước mắt.
2. Nấu cơm
Có một lần, bố tôi ốm nặng, nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng rồi mà không tỉnh. Vào một buổi chiều, đột nhiên ông tỉnh lại.
Khi ấy, miệng ông động đậy không ngừng. Mẹ tôi tiến sát lại gần, nói với bố: “Ông cứ từ từ nói, tôi vẫn nghe đây”.
Bố tôi yếu ớt thốt lên rằng: “Con gái sắp đi học về, bà đã nấu cơm chưa?”
Có những lúc con người ta không hề biết, được làm con của cha của mẹ là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Bất luận bản thân họ phải trải qua những gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến luôn là “Con cái có khỏe không”.
3. Chạy bộ
Trước kia tôi cãi lại lời cha, gả cho một người đàn ông, kết hôn rồi lại ly hôn. Cha con bất hòa.
Sau khi ly hôn tôi một mình nuôi con, hai mẹ con sống vô cùng kham khổ. Mẹ tôi xót con xót cháu, bảo tôi sang nhà ăn cơm, tranh thủ lúc cha tôi đi chạy bộ.
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đợi cha đi chạy bộ rồi dẫn con sang nhà ăn cơm. Cho đến một hôm trời đổ mưa to, tôi chạy về không kịp, hai cha con chạm mặt nhau, không kịp tránh đi.
Cha tôi nhìn tôi mà nói: "Lần sau về nhà ăn cơm thì đừng có mà giấu giấu giếm giếm, hại tôi mưa to thế này vẫn phải đi chạy bộ!"
Bất hòa, cãi vã với cha mẹ, con cái nghĩ rằng sau này sẽ không thèm quay lại, nhưng trong mắt cha mẹ, ta vẫn mãi là đứa trẻ con của họ. Cha mẹ trách ta sao không biết tự chăm sóc mình, thực ra cũng chỉ là muốn ta hạnh phúc mà thôi!
4. Bánh bao
Bố tôi mắc chứng Alzheimer, trí nhớ càng ngày càng kém, đến con trai mình cũng chẳng nhận ra.
Một hôm tôi đưa ông đi ăn hàng, trong đĩa còn lại hai cái bánh bao, bố liền cầm lấy cho vào túi. Tôi rất sững sờ. Rồi bố nói: "Hai cái này để dành cho con trai tôi, nó thích ăn nhất cái này."
Thời gian trôi đi, cha mẹ rồi cũng sẽ già, và đổ bệnh. Có lúc, dù bản thân họ chẳng nhớ, quên đi tất cả nhưng tình yêu đối với con cái thì luôn thường trực.
5. Chùm nhãn
Có một hôm, mẹ tôi mua về một ít nhãn, nhưng ăn lại không được ngọt lắm. Tôi và bố chê không ngon, mẹ tôi liền nhỏ giọng nói: "Mẹ thấy bác bán nhãn lớn tuổi, nhìn có nét giống bà ngoại con."
Bà ngoại tôi qua đời đã được hơn một năm rồi...
Trên đời này, có những chuyện chẳng thể khóc một trận là có thể quên ngay, những thâm tình ấy rồi sẽ trở thành hoài niệm. Thời gian vẫn cứ trôi, song yêu thương đã khắc sâu vào xương tủy.
6. Thở dài
Có một lần, tôi gọi điện về với cha mẹ, nói chuyện một lúc lâu.
Sau khi cúp máy, tầm nửa tiếng sau thì mẹ tôi gọi lại, hỏi rằng: "Có chuyện gì không ổn à con, vừa nãy con cứ thở dài mãi."
Trên đời này, chỉ có cha mẹ là nhận ra tiếng thở dài của con, dù chỉ là thanh âm rất nhỏ.
7. Võ công
Người bố: Con trai, con thấy bố có mạnh mẽ không?
Con trai: Có ạ!
Người bố: Con thấy võ công Thiếu Lâm có lợi hại không?
Có trai: Lợi hại ạ!
Người bố: Bây giờ cha cạo trọc đầu, luyện võ công Thiếu Lâm, con thấy có được không?
Con trai vỗ tay: Cha giỏi quá!
Một hôm, con trai thấy cha đã cạo trọc đầu, liền vui vẻ hoan hô: Cha ơi cố lên, nhất định cha sẽ trở thành cao thủ!
Hôm ấy, là ngày đầu tiên người cha tiếp nhận hóa trị. Những lời nói dối ấy, là tình cảm ấm áp cha muốn dành cho con.
8. Đừng quên mang ô!
Cha mẹ Kiều Nhất (nhân vật trong bộ phim "Anh không thích thế giới này, chỉ thích em") vì lo cho con trai, con gái nên đọc hết báo Bắc Kinh, xem thời tiết... rồi gọi điện nhắc nhở.
Ngày nào nắng, ngày nào mưa, đừng quên mang ô. Mãi tới hôm mưa 1 trận, đi trong cơn mưa, Kiều Nhất mới thấy nhớ nhà như thế nào.
9. Món quà Noel
Lúc còn nhỏ, ba tôi chưa bao giờ tặng hay nói ngọt gì với tôi cả. Tôi nghĩ ông ấy thật lạnh lùng...
Nhớ lại Giáng sinh năm tôi lên 5, bố tôi hỏi rằng con muốn được ông già Noel tặng gì? Tôi bảo con muốn bút chì màu, ấy mà sáng ngủ dậy thấy nó ở cạnh. Lúc đó cứ nghĩ ông già Noel thật tốt bụng, giờ nghĩ lại mới thấy chẳng có ông già Noel nào cả, chỉ là bố đã mượn ông già Noel để thể hiện tình cảm với tôi. Vậy mà khi ấy tôi chưa từng nói lời cảm ơn, đến tận bây giờ vẫn thế...
10. "Nhớ gọi cái Th dậy đi học!"
Bà mình bị ngã, xong mình vẫn nghĩ có một ngày bà sẽ lành chân, bà lại đi được thôi. Nhưng hôm ấy đi học về tự nhiên bà miên man không nói gì nữa. Lúc đấy linh cảm như điều gì đã đến rồi...
Thế mà bà mình lúc mê man, mẹ gọi xem bà có biết gì không mà bà vẫn cứ thều thào bảo: "Nhớ gọi cái Th dậy đi học nhớ", "Đã ai đón thằng D chưa?", "Tối nhớ ra ngoài bãi thăm không chúng nó trộm hết"...
Bà nói chậm lắm, toàn thều thào thôi, mà bà nói xong mấy câu đấy thì mình hiểu ra rồi. Tuy bà không còn tỉnh táo nữa nhưng tiềm thức của bà cứ đau đáu nghĩ cho con cho cháu. Bà một đời vất vả rồi mà lúc đi vẫn lo cho gia đình này. Con nhớ bà lắm bà ơi!
Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/10-mau-chuyen-gia-dinh-cuc-ngan-ba-me-co-the-quen-minh-la-ai-nhung-khong-bao-gio-quen-tinh-yeu-danh-cho-con-cai-222020289212544405.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.