3 giáo sư không giải nổi đề thi THPT: Sao học sinh phải làm toán quá khó, không cần thiết cho cuộc sống sau này?

(lamchame.vn) - Mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá năng lực học sinh phổ thông, nhưng nếu đề thi mang tính đánh đố, xa rời thực tiễn và vượt quá năng lực học sinh, thì không còn là công cụ đánh giá mà trở thành một rào cản.

Câu chuyện gây chấn động từ một bài Toán “không thể giải”

Tại buổi tập huấn dành cho giảng viên các trường đại học đào tạo giáo viên do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức sáng 10/4, Giáo sư Đỗ Đức Thái – giảng viên Khoa Toán – Tin – đã chia sẻ một tình huống thực tế.

Theo ông, ba giáo sư của khoa, bao gồm chính ông, đã không thể giải được một câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024 (câu 44, mã đề 109), dù dành cả một buổi chiều để tìm lời giải.

Với kinh nghiệm chuyên môn cao và hàng chục năm nghiên cứu, việc cả ba giáo sư vẫn bó tay trước một câu hỏi trong đề thi phổ thông đã làm dấy lên không ít hoài nghi: Phải chăng đề thi đã vượt quá giới hạn của đối tượng đánh giá là học sinh lớp 12?

3 giáo sư không giải nổi đề thi THPT: Sao học sinh phải làm toán quá khó, không cần thiết cho cuộc sống sau này?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi đề thi không còn phản ánh đúng mục tiêu giáo dục phổ thông

Giáo sư Thái thẳng thắn đặt vấn đề: “Vậy sao chúng ta bắt học sinh học thứ như thế?”. Câu hỏi mang tính phản biện này không chỉ là một lời phê bình cá nhân mà là sự cảnh báo về nguy cơ sai lệch trong định hướng dạy và học.

Mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá năng lực học sinh phổ thông, nhưng nếu đề thi mang tính đánh đố, xa rời thực tiễn và vượt quá năng lực học sinh, thì không còn là công cụ đánh giá mà trở thành một rào cản.

Hệ quả là học sinh học để thi chứ không học để hiểu, giáo viên dạy để đối phó chứ không dạy để phát triển năng lực người học.

Sự mâu thuẫn giữa cải cách giáo dục và cách thức thi cử

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đưa ra một hướng tiếp cận mới: Thay vì truyền thụ kiến thức, giáo dục cần phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Tuy nhiên, như GS Thái nhận xét, cách ra đề thi hiện nay vẫn mang nặng tư duy cũ: Kiểm tra khả năng ghi nhớ và giải các dạng bài Toán khó, thay vì đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Sự không thống nhất giữa chương trình học và nội dung thi cử khiến giáo viên lúng túng, học sinh căng thẳng, còn phụ huynh thì loay hoay giữa việc chọn học để thi hay học để sống.

Học để làm gì: Một câu hỏi cần được trả lời nghiêm túc

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của GS Thái là câu hỏi ông thường đặt ra trong các buổi tập huấn giáo viên: “Học để làm gì?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đến cốt lõi của mọi hoạt động giáo dục. Theo ông, mục tiêu cuối cùng của việc học là để có thể sống độc lập, xây dựng gia đình, và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Từ góc nhìn này, giáo dục phổ thông không nên đào tạo ra những “cỗ máy giải Toán” mà cần tạo ra những con người biết tư duy, biết vận dụng và biết hành động. Toán học, cũng như các môn học khác, chỉ là phương tiện – chứ không phải đích đến.

Toán học phổ thông: Dạy kiến thức hay rèn năng lực?

Giáo sư Thái cũng nhấn mạnh rằng phần lớn học sinh sau khi rời ghế nhà trường sẽ không còn sử dụng các kiến thức Toán học chuyên sâu. Tuy nhiên, điều xã hội cần ở giáo dục Toán học là năng lực tư duy logic, phân tích vấn đề và khả năng ra quyết định – những năng lực cần thiết cho bất kỳ công việc nào trong cuộc sống. Khi đề thi được thiết kế như một cuộc thi học thuật, giáo dục sẽ vô tình đánh mất mục tiêu rèn luyện năng lực phổ quát, làm suy yếu sự hứng thú học tập và xa rời nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Cải cách giáo dục không thể thành công nếu thi cử đi ngược chiều

Bài Toán mà ba giáo sư không giải được chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng phơi bày một vấn đề lớn: sự thiếu đồng bộ trong quá trình cải cách giáo dục. Chúng ta có một chương trình mới với tư tưởng tiến bộ, nhưng cách dạy, cách học và đặc biệt là cách thi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn.

Khi các mắt xích trong hệ thống không cùng chuyển động, thì nỗ lực cải cách sẽ chỉ dừng lại ở hình thức. Đó cũng là lý do vì sao dù đổi mới liên tục, giáo dục Việt Nam vẫn loay hoay giữa cải cách và thực tiễn.

Lời cảnh tỉnh từ một câu chuyện “nhỏ”

Câu chuyện được GS Đỗ Đức Thái kể lại không chỉ là một tình huống thú vị trong giới học thuật, mà là một lời cảnh tỉnh mang tính hệ thống. Nó buộc các nhà quản lý giáo dục, người làm chương trình, giáo viên và cả xã hội phải cùng nhìn lại: Chúng ta đang dạy điều gì? Chúng ta đang kiểm tra điều gì? Và rốt cuộc, chúng ta đang chuẩn bị cho thế hệ trẻ hành trang gì để bước vào đời?

Theo Minh Châu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang