3 lần chết đuối hụt của cô con gái khiến ông bố trẻ mắc hội chứng sợ biển

(lamchame.vn) - Kể từ sau biến cố đó, mỗi dịp hè về, gia đình chúng tôi sẽ vui vẻ du lịch "tại gia".

Bố mẹ tôi đều xuất thân từ con nhà nông nên chẳng dư dả gì. Gia đình hai bên cũng chẳng có của nả gì mà để dành cho các con. Chính vì vậy mà bố mẹ tôi đều chịu thương chịu khó, họ vất vả ngược xuôi để cải thiện của sống của chính mình.

Cũng bởi vì lẽ đó, sau khi sinh tôi thì bố mẹ đã lên kế hoạch tránh thai dài hạn để làm ăn kinh tế, tôi cũng chính là một động lực lớn để họ phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Tôi còn nhớ ngày còn bé bố lúc nào cũng cố gắng mua cho tôi bất kỳ thứ gì tôi thích, nếu không có mẹ chỉnh đốn thì có khi bố tôi sẽ chiều hư con gái.

Thế nhưng, năm tôi 9 tuổi, khi mà kinh tế gia đình đã ổn thoả thì mẹ tôi gặp tình trạng vô sinh thứ phát. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng mẹ tôi vẫn không thể mang thai thêm lần nào nữa. Vài năm sau đó, sức khoẻ của mẹ không được tốt, cả nhà tôi thống nhất không cố chấp với việc có thêm con nữa.

3 lần chết đuối hụt của cô con gái khiến ông bố trẻ mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 1.

Bởi vậy mà bao nhiêu yêu thương bố mẹ dành hết cho tôi. Nhà tôi có chút ngược đời khi mà người nghiêm khắc hơn lại là mẹ, còn bố thì tối ngày bao che tội tình của con gái. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc như vậy nhưng lại nghịch ngợm chẳng thua kém gì con trai. 

Cái sự nghịch ngợm đó đã để lại không ít hậu quả. 3 lần chết đuối hụt của tôi chính là hậu quả nghiêm trọng nhất.

Lần đầu tiên khi đi biển với gia đình, lúc đó tôi mới 4 tuổi. Bố đặt tôi vào một chiếc phao to màu đen rồi đẩy tôi ra biển. Vởi cái tính bạo dạn của mình, tôi chẳng sợ hãi gì mà còn vô cùng thích thú.

- Bố giơ hai chân lên trời giống chú kia đi bố! - Tôi nằng nặc đòi khi thấy có vài người lớn lặn xuống nước rồi làm "màn ảo thuật" đó.

- Không được, con ngồi một mình trên này nguy hiểm lắm.

Thế nhưng tôi kiên quyết đòi cho bằng được thì thôi. Bố bất đắc dĩ phải chiều theo, trước khi lặn xuống còn dặn đi dặn lại tôi phải ngồi yên trên phao. Thế nhưng tôi đương nhiên không nghe lời rồi, bố vừa lặn xuống tôi liền nhảy cẫng lên vỗ tay hào hứng khiến phao bị lật và tôi chìm nghỉm dưới nước.


Kế sau đó là công cuộc "vớt con" trong sợ hãi của bố. Rất may tôi chỉ mới uống no bụng nước chứ chưa gặp chuyện gì nguy hiểm.

Lần thứ hai chết đuối hụt cũng không kém phần long trọng thế nhưng đáng sợ nhất là lần thứ ba ở vịnh Hạ Long. Lần này, bố tôi đã thật sự phải thuê người với xác tôi mà chẳng còn dám hi vọng tôi còn sống. Cuối cùng, khi mà tất cả cứu hộ đều lắc đầu thì bố tôi vẫn cố chấp vác ngược tôi sau lưng chạy khắp bãi biển. Điều kỳ diệu đã đến và tôi thì vẫn ngồi đây viết những lời tâm sự này.

Sau phi vụ kinh hoàng đó thì vài năm sau tôi không dám đòi đi biển nữa, chung quy ra thì nguyên do đều tại cái tính nghịch như giặc của tôi mà. Thế nhưng đôi khi tôi và mẹ thấy bố có điều gì đó hơi lạ. Ví dụ như bố không đến quán cafe ven Hồ Tây mà bố rất thích nữa, mỗi lần tôi đi học bơi bố đều bảo mẹ đưa tôi đi mặc dù bình thường bố sẽ tranh bằng được công việc này...

Đỉnh điểm là một lần cả nhà đưa nhau đi xem phim chiếu 3D ở rạp, trong phim có rất nhiều cảnh dưới biển sâu, tôi thích thú vô cùng. Phim đang ở tình tiết cao trào xung quang tôi bỗng trở nên rất ồn ào khiến tôi phải gỡ kính ra để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi thấy mẹ đang hoảng hốt vỗ vào lưng bố, bố tôi đang tím tái nằm ngục dưới sàn rạp chiếu phim. Lúc đó tôi đã hoảng sợ vô cùng, bố là tấm lá chắn vững chắc cho hai mẹ con tôi, tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh bố yếu ớt đến thế.

3 lần chết đuối hụt của cô con gái khiến ông bố trẻ mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 2.

Bố tôi được đưa ra khỏi rạp và đến bệnh viện. Sau nhiều khám chữa, cuối cùng thì cơ thể bố tôi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Chỉ có điều bác sĩ đã chẩn đoán bố mắc hội chứng Thalassophobia - Hội chứng sợ biển. 

Bố đã phải có một thời gian dài điều trị cùng bác sĩ tâm lý, cuối cùng thì nguyên nhân dẫn đến việc bố mắc hội chứng kì lạ này lại chính là do 3 lần chết đuối hụt của tôi. Bố sợ hãi cảm giác lặn dưới nước sâu tìm kiếm con gái trong lo lắng và vô vọng. Bố cũng luôn trong trạng thái thiếu an toàn vì lo lắng chuyện như vậy có thể xảy ra lần nữa...

Mặc dù cho đế bây giờ, tình trạng của bố cũng không cải thiện được là bao nhưng tôi và mẹ đều vui vẻ với việc mỗi dịp hè đến, cả nhà sẽ cũng du lịch "tại gia". Dù sao thì với tôi và mẹ, chẳng có nơi nào hạnh phúc bằng nơi có ba luôn sẵn sàng che chở cho cả nhà.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang