Bây giờ đã qua rồi cái thời các mẹ bỉm sữa hễ sinh con là nghỉ hẳn ở nhà rồi miệt mài trong vòng luẩn quẩn trông con, làm việc nhà từ ngày này qua tháng khác. Cũng qua rồi thời kỳ mà những đứa trẻ cứ phải đúng 3 tuổi hay thậm chí là hơn mới được gửi đến lớp mẫu giáo, nơi chúng sẽ được học hành một cách bài bản và học cách rời xa vòng tay bố mẹ.
Cho con đi học sớm cũng là một cách thương con
Nhiều người cứ nghĩ rằng thương con thì lúc nào cũng phải giữ con kè kè bên cạnh, hắt hơi sổ mũi là có người chăm nom. Thương con là phải đợi đến khi con thật lớn, thật cứng cáp thì mới cho con đi học. Bởi cái suy nghĩ “kỳ cục” này mà không ít các bà mẹ chăm bẵm, bế bồng con suốt 3 năm đầu đời, thậm chí là tới tận 4 năm mới chịu đưa con tới lớp.
Những đứa trẻ ngây ngô đi học sau các bạn nên cái gì cũng không biết, vẫn bám mẹ, vẫn mè nheo, khóc lóc. Khi các bạn đã ăn ngoan, ngủ tốt, chơi giỏi thì con vẫn trong tâm thế của một đứa trẻ cần có mẹ bên cạnh 24/24, con nhút nhát và thật khó để hòa nhập với tập thể, với một môi trường xa lạ.
Có rất nhiều bà mẹ tự ôm lấy quá nhiều nỗi lo, sợ con đi học sẽ ốm, sợ con đi học lớp đông người không được chăm sóc, sợ con đi học sẽ khóc… Họ sợ hãi đủ điều. Và vì nỗi sợ mơ hồ đó, họ giữ rịt lấy con trong nhà và cứ nghĩ rằng như vậy mới là thương con. Họ cũng không tiếc lời “xỉ vả” những người mẹ cho con tới lớp sớm là ích kỷ, không thương con, là chỉ biết sướng cái thân mẹ nên “quẳng” con cho người khác trông. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ hơn con của họ được mẹ tung tăng đưa tới lớp, họ lại ôm vội lấy con và thầm nghĩ “tội cho đứa trẻ ấy”.
Tôi lại thấy nên tội nghiệp cho những đứa trẻ được mẹ yêu thương quá mức tới nỗi chẳng nỡ để con đi học. Tôi cũng cật lực phản đối tư tưởng đi học là khổ. Cần phải nhắc lại rằng trong xã hội ngày nay được đi học là một niềm hạnh phúc. Biết bao nhiêu đứa trẻ mơ ước giản dị chỉ là một lần được tới lớp, tới trường. Đi học càng sớm con càng được tiếp cận nhanh hơn với thế giới, được học hành một cách bài bản không chỉ kiến thức mà còn cả các kỹ năng sống. Đi học sớm con được hòa nhập với cộng đồng nhanh hơn, học cách tự lập và đứng vững trên đôi chân của mình. Khi có bước chuẩn bị sớm và chắc chắn, chỉ cần thời cơ chín muồi con có thể vỗ cánh bay thật cao, để đạt được thật nhiều thành công.
15 - 18 tháng là thời kỳ tốt nhất để bắt đầu cho con đi nhà trẻ
Ở nhà với mẹ con được gì? Ngoài 24/24 giờ có người kè kè bên cạnh, con không học được bất cứ điều gì khác. Ở nhà cũng đồng nghĩ với việc trẻ quen được chiều chuộng, sinh hoạt vô tổ chức và vô cùng phụ thuộc. Ở độ tuổi 3, 4 tuổi trẻ bắt đầu rơi vào giai đoạn “khủng hoảng” nên vô cùng bướng bỉnh, hay mè nheo và ăn vạ. Nếu bạn đợi đến độ tuổi này mới cho con tới lớp, thì công cuộc đi học sẽ vô cùng vất vả. Vì đã quen với việc ở nhà, quen với việc là “trung tâm của vũ trụ” nên việc hòa nhập trong môi trường mới đối với con vô cùng vất vả. Con cũng không có được những kỹ năng sống cần thiết mà một đứa trẻ 3 tuổi nên có.
Tôi nghĩ rằng, thời điểm thích hợp nhất để cho con đi học là từ 15 – 18 tháng. Vì sao lại vậy? Ở độ tuổi này con đã cứng cáp hơn, có thể ăn tốt vì đã mọc được khá nhiều răng. Trẻ cũng đã biết đi và không cần phải bế ẵm nữa. Một số trẻ nếu được rèn luyện tốt đã có thể ăn thô thành thạo và tự cầm thìa xúc ăn. Lúc này trẻ vẫn rất ngoan và chưa bước vào giai đoạn “khủng hoảng”, ít bám mẹ nên có thể tập đi lớp dễ dàng hơn. Con sẽ bớt quấy khóc và dễ dàng hòa nhập được với lớp. Ở độ tuổi này trẻ cũng có thể làm quen và tiếp thu với cái mới một cách nhanh chóng. Chỉ sau vài ngày bỡ ngỡ ban đầu, chắc chắn con sẽ thích đi học, bởi đi học con có bạn bè, có nhiều đồ chơi, được tham gia nhiều hoạt động. Lớp học mang đến cho con những điều mà chắc chắn ở nhà con sẽ không thể có được.
Đi học sớm con được học hỏi và trưởng thành nhanh hơn
Các giáo viên mầm non, những người được đào tạo bài bản tại trường lớp, được rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên chắc chắn sẽ là những người hướng dẫn cho con tốt hơn là mẹ hay ông bà. Điều quan trọng là, đi học con sẽ nhanh chóng học được sự tự tập và có sự phát triển về não bộ tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ được ôm ấp ở nhà.
Không có người mẹ nào lại không thương con của mình. Nhưng đừng để tình yêu mù quáng của mình tước đi cơ hội học tập và phát triển của con. Bé đi học sớm sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, năng động hơn. Mẹ cũng có thể yên tâm đi làm, tạo dựng tài chính để lo cho con những điều tốt đẹp hơn. Mẹ cũng có thời gian để chăm lo cho bản thân, để không còn thấy cuộc đời là chuỗi những ngày tù túng. Khi mẹ vui vẻ, hạnh phúc thì mới có thể nuôi lớn một đứa trẻ hạnh phúc.
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)