Ảnh minh họa
2. Ba câu nói kiểu hạ thấp: “Hãy tự nhìn lại mình đi!”, “Đáng đời con!”, “Con thì làm nên trò trống gì!”
Có những bậc cha mẹ thường dùng cách hạ thấp để khuyến khích con tiến bộ, không hề biết rằng điều này chỉ phản tác dụng. Sự chê bai và chỉ trích của cha mẹ sẽ khiến con mất đi sự tự tin và động lực, dần dần trở nên tự ti và nghi ngờ bản thân.
Có một đứa trẻ thông minh, nhưng thành tích học tập lại không tốt. Mỗi khi cậu bé mang bảng điểm về nhà, bố cậu lại lạnh lùng nói: "Tự nhìn lại mình xem, sao con không bằng người khác?". Lâu dần, đứa trẻ ngày càng ít nói, và mất dần hứng thú với học tập.
Lời chê bai, chỉ trích của cha mẹ như những nhát dao sắc bén, cứa vào lòng tự tôn của con, khiến con cảm thấy mình không bao giờ xứng đáng với sự công nhận của cha mẹ, dễ dẫn đến tình trạng buông xuôi.
Cha mẹ nên dùng sự khích lệ và hỗ trợ để hướng dẫn con cái. Khi con mắc lỗi, hãy giúp con phân tích nguyên nhân và tìm cách khắc phục, thay vì chỉ trích. Chỉ có như vậy, con mới học được bài học từ thất bại và tiếp tục tiến bộ.
3. Ba câu nói kiểu đòi hỏi: “Nuôi con lớn thế này, không báo đáp sao được!”, “Đừng phụ kỳ vọng của chúng ta!”, “Hãy làm cho bố mẹ nở mày nở mặt!”
Trong quan niệm truyền thống, "nuôi con để phụng dưỡng" là mong ước của nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, suy nghĩ kiểu "đổi chác" này sẽ đặt gánh nặng lớn lên vai con cái, khiến chúng cảm thấy cuộc sống của mình là để trả nợ cho cha mẹ.
Việc cha mẹ kỳ vọng vào con là điều bình thường, nhưng nếu kỳ vọng quá mức, nó sẽ trở thành gánh nặng. Con cái là những cá thể độc lập, có ước mơ và mục tiêu riêng. Cha mẹ cần tôn trọng lựa chọn của con, cho con đủ không gian và sự ủng hộ để tự do theo đuổi cuộc sống mà chúng mong muốn.
Làm thế nào để phá vỡ ba quan niệm ràng buộc này?
Bày tỏ tình cảm không phải là ràng buộc: Tình yêu của cha mẹ nên là vô điều kiện, chứ không phải một hình thức 'hy sinh" để kìm hãm tự do của con cái. Yêu thương là để con cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm, chứ không phải cảm giác tội lỗi và áp lực.
Tôn trọng ước mơ và lựa chọn của con: Con cái có quyền chọn con đường của riêng mình, mong đợi của cha mẹ không nên ép buộc lên ý chí của con. Hãy khuyến khích con dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, chứ đừng bắt chúng phải sống dưới cái bóng của cha mẹ.
Phê bình mang tính xây dựng thay vì hạ thấp: Khi con phạm sai lầm, hãy chỉ ra thiếu sót của chúng một cách xây dựng và giúp chúng tìm cách cải thiện. Đừng làm tổn thương lòng tự trọng và niềm tin của con bằng những lời chê bai.
Yêu thương con là học cách buông tay, để chúng có thể bay tự do dưới bầu trời của riêng mình, đi theo giấc mơ và hạnh phúc của bản thân. Chỉ khi đó, con cái mới thực sự trưởng thành và trở thành những cá nhân độc lập, tự tin và có trách nhiệm.
Hãy ngừng sử dụng ba câu nói trên để tổn thương con! Là cha mẹ, chúng ta đều mong muốn con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng đôi khi những lời nói vô tình của chúng ta lại trở thành chướng ngại trên con đường trưởng thành của con.
Hãy thay đổi ngay từ hôm nay! Hãy dùng những lời nói ấm áp và hành động tích cực để hỗ trợ con dũng cảm theo đuổi giấc mơ và hạnh phúc của chính mình!