Á hậu 2 Mrs Vietnam Australian 2017: Mẹ vẫn theo dõi tôi dưới khán đài

Tôi thừa hưởng giọng ca của ba, nhưng người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất lại là mẹ, và người truyền động lực cho tôi nhiều nhất trong mọi bước đi trong cuộc đời cũng chính là mẹ. Đó có lẽ là lí do khi tên tôi được xướng lên với danh hiệu á hậu 2 Mrs VietNam Australian 2017, mẹ là người đầu tiên tôi nghĩ đến với lòng biết ơn vô hạn.

Từ những ngày đầu bắt nhịp cho con hát

Khi bắt đầu làm mẹ, tôi hiểu được thế nào là mênh mông tình mẹ. Nhưng, hình như chẳng có ai yêu con mình theo cái cách như mẹ tôi đã yêu. Vừa nghiêm khắc, vừa da diết, vừa độc lập, nhưng cũng đầy yêu thương.
Ngay từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy cho rất nhiều điều về chân thiện mỹ. Mẹ dạy cho tôi từng cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách làm sao để trở thành một người con gái độc lập, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy đoan trang và thùy mị.

Tôi mê hát từ hồi lên 5 tuổi, và được đánh giá có chất giọng khá tốt, có lẽ do di truyền từ ba, nhưng những ngày đầu tôi hoàn toàn hát theo bản năng, không biết phải vào nhạc như thế nào cho đúng. Thế là cứ mỗi lần tôi lên sân khấu đứng hát, mắt tôi lại tìm mẹ, và mẹ ở dưới bắt nhịp cho tôi. Đúng thời điểm mẹ giơ tay lên là tôi bắt đầu cất giọng...hòa theo tiếng nhạc. Không nhiều người biết được rằng, tôi đã sống qua nhưng năm tháng ấu thơ đi hát, với nhiều giải thưởng, nhờ một người bắt nhịp lặng lẽ phía dưới cánh gà như thế.

Mỗi lần lên hát tôi sẽ đưa mắt tìm mẹ

Những kí ức thời thơ dại ấy, theo tôi suốt một khoảng thời gian dài và trở thành những kí ức đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi. Mẹ tôi theo nghiệp kinh doanh. Thế nhưng, dù công việc của bà có bận rộn đến bao nhiêu, bà vẫn luôn dành thời gian để nuôi dạy chúng tôi nên người. Mẹ tôi từng nói, sự nghiệp vĩ đại nhất trong cuộc đời của bà không phải là làm chủ nhiều công ty, hay có trong tay thật nhiều tiền, mà với bà nuôi dạy ba đứa con thành người tốt, sống có ý nghĩa cho cuộc đời.
Là người phụ nữ độc lập và đầy tự tin, nhưng không phải vì thế mà trong mẹ thiếu đi những cảm xúc. Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngaò trong mỗi cử chỉ quan tâm và yêu thương của mẹ, thậm chí là cả trong những lời la mắng của mẹ.

Mẹ theo nghiệp kinh doanh và người phụ nữ độc lập và đầy tự tin.

Tôi rời mẹ qua định cư tại Úc vào năm 2003. Đó là thời điểm tinh thần tôi khá suy sụp, có những đêm dài tôi nằm khóc như mưa vì nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ em. Rồi có những lúc không chịu nỗi sự cô đơn và trống trải nơi xứ người, tôi đòi trở về. Mẹ vừa mềm mỏng vừa cương quyết phân tích cho tôi biết những đúng sai trong lựa chọn, những được và mất khi tôi đi và ở. Có những đêm 2 mẹ con ôm điện thoại nói chuyện đến tận 2h sáng và hôm sau tôi bình tâm trở laị với cuộc sống của mình.
Những bước đi đầu đời cuả tôi không được suôn sẻ như tôi và mẹ mong muốn. Rất nhiều những sóng gió ập đến với cuộc đời tôi. Mỗi lần như thế tôi là tìm về bên mẹ, và nghe mẹ vỗ về, phân tích. Và rồi, tôi lại đứng dậy và kiêu hãnh bước tiếp.

Đến giọt nước mắt cho danh hiệu á hậu 2 của tôi

Khi tên tôi được xướng lên trong đêm chung kết Mrs VietNam Australia 2017, mẹ mừng đến rơi nước mắt. Hơn ai hết mẹ hiểu tôi đã dồn nén ước mơ đến thế nào, và cũng hơn ai hết mẹ hiểu khát khao của tôi lớn đến thế nào. Mẹ mừng vì tôi rút cuộc rồi cũng thực hiện được điều mà tôi hằng ao ước. Mẹ mừng vì có cảm giác được sống lại cùng tôi trong giấc mơ tôi thời non trẻ.

Chính mẹ cũng là người nhất mực khuyến khích tôi đến với cuộc thi này. Ngay cả khi tôi lo lắng vì đã quá lâu rồi không xuất hiện được đám đông, thì mẹ vẫn luôn động viên và truyền cho tôi một niềm tin tuyệt đối.

Trước ngày tôi dự thi, mẹ gửi cho tôi khá nhiều những bức hình của tôi ngày là một cô bé tự tin cầm mic đứng trước sân khấu cả nghìn người. Tôi hiểu ẩn sâu trong hành động đó của mẹ là thông điệp rằng mẹ vẫn luôn ở bên tôi. Rằng tôi rồi sẽ lại làm được điều mà tôi đã từng làm. Tôi nhận ra rằng, dù tôi có trưởng thành như thế nào, thì với mẹ tôi vẫn mãi là cô bé  như ngày cần mẹ bắt nhịp để có thể hát đúng nhạc. Tôi mang vào cuộc thi niềm tin của mẹ, sự động viên của mẹ và cả chiếc áo dài mẹ may tặng. Nó tiếp thêm cho tôi rất nhiều nghị lực để hoàn thành tốt phần thi của mình, và dành được danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi.

Ngày tôi tuyên bố sẽ quay lại với ánh đèn sân khấu, thắp lại ước mơ ngày trước của mình, tôi nhìn thấy trong mắt mẹ niềm hạnh phúc lớn lao. Mẹ nói, điều mẹ vui hơn hết, không phải là con sẽ thành một người nổi tiếng, hay một ca sĩ có tên tuổi, mà là con đã dám sống cho cuộc đời cuả mình.

Và lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ chọn cách sống cho ước mơ của mình…!

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU