"Chúng ta không thể để COVID giành chiến thắng". Đây là câu thần chú mà đồng nghiệp tôi đã lặp đi lặp lại khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Và trong gần 18 tháng kể từ đó, các nhân viên y tế đã đứng bên nhau để tham chiến, những trận chiến mà có những lúc chúng tôi không có cả vũ khí để xung trận.
Chúng tôi đã chăm sóc những người bị nhiễm bệnh COVID và những người bị bệnh hiểm nghèo khác khi không có ai khác làm công việc này cả. Chúng tôi đã tái sử dụng khẩu trang N95, cẩn thận đặt chúng trong túi giấy màu nâu có dán nhãn giữa các ca làm việc (để đem đi hấp lại sử dụng tiếp - BBT).
Chúng tôi đã chứng kiến những cái chết cô đơn của các bệnh nhân khi không có người thân bên cạnh - chúng tôi phải dùng iPad để cho gia đình các bệnh nhân nói lời tạm biệt đau lòng của họ. Chúng tôi đã lập ra thời khóa biểu làm việc rất phức tạp và phải gác lại hoàn toàn cuộc sống cá nhân của chính mình.
Chúng tôi vẫn tiến lên phía trước ngay giữa lúc chỉ số bệnh dịch tăng cao và khi các đồng nghiệp nhiễm bệnh. Tình bạn thân thiết trong ICU chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bởi vì chúng tôi nhận ra rằng đây là nỗ lực của cả đội và toàn thể nhân loại đang chiến đấu chống lại kẻ thù chung.
Chúng tôi có thể xoay sở hết cách ngay trong ICU để cứu các bệnh nhân. Chúng tôi có thể cạn kiệt các phương tiện bảo vệ cá nhân cho chính mình. Chúng tôi có thể bị nhiễm bệnh trong khi làm việc. Và chúng tôi có thể chết - nhiều người trong số chúng tôi đã chết, hơn 3.600 nhân viên y tế ở Mỹ chết vì bị nhiễm COVID-19 khi làm việc, chỉ trong năm đầu tiên.
Nhiều người trong chúng tôi đã phải cách ly khỏi gia đình để bảo vệ những người mình yêu thương. Chúng tôi đã tính toán các yếu tố rủi ro của con cái, cha mẹ già, vợ/chồng và đưa ra các cân nhắc của riêng mình để quyết định xem nên về nhà hay thẳng tiến phòng khách sạn nào đó vào cuối ca làm việc.
Một trong những giám đốc ICU của chúng tôi đã liên tục viết lại các hướng dẫn lâm sàng COVID-19 cho chúng tôi để cập nhật kịp các hướng dẫn đang tự phát triển trong ngành. Và cô ấy cũng đã dành thời gian để viết di chúc.
"Tôi đã làm việc hàng ngày để điều chỉnh phác đồ điều trị dành cho những người bệnh nặng của khoa chúng tôi theo những diễn tiến mới của đại dịch và đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine ngay khi chương trình đó bắt đầu. Tôi cũng cập nhật bản di chúc của tôi và in nó ra cho chồng tôi, để đề phòng nếu phải cần nó nhỡ khi tôi xảy ra chuyện" - cô ấy nói.
Thế rồi các loại vaccine rất hiệu quả trở nên phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ - tôi thoáng thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại các ICU trên cả nước giảm mạnh. Dường như sự hy sinh và cam kết của các nhân viên chăm sóc sức khỏe như chúng tôi đã được đền đáp.
Chúng tôi tin rằng khả năng miễn dịch cộng đồng có thể trở thành hiện thực và chúng tôi có thể trở lại đời sống bình thường.
Nhưng niềm vui đó chỉ là mong manh, hy vọng chỉ thoáng qua, và chúng ta đang phải đối diện với dịch bệnh tăng một cách mau chóng. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi một biến thể có khả năng lây truyền cao và với những người chưa được chích ngừa. Những trải nghiệm của tôi trong ICU những tuần vừa qua đã khiến tôi từ ngạc nhiên tới thất vọng, nhưng trên hết là tức giận.
Tôi tức giận vì tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ để giải thích với một bệnh nhân anti vaccine với đầy thông tin sai lệch, rằng đặt ống trợ thở cho người ấy không phải là thứ để "giết chết bệnh nhân", và mong muốn của họ là được ép ngực mà không cần đặt ống trợ thở trong trường hợp bị ngừng hô hấp là rất vô nghĩa.
Tôi tức giận với những người từ chối đeo khẩu trang khi đi chợ 30 phút một tuần và gọi nó là "rõ mõm", vì tôi đã từng bị gọi là đồ "rọ mõm" trong suốt 18 tháng qua.
Tôi không thể hiểu được quyết định của những người một đằng không chịu chích ngừa còn đằng kia yêu cầu chấm dứt các hạn chế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách … Tôi không thể không cảm thấy như bị tát vào mặt khi bệnh nhân ICU của tôi nói với tôi rằng họ không chích ngừa vì họ "chưa cảm thấy thuyết phục".
Mặc dù những người như vậy không tự coi mình là người anti vaccine, nhưng bản thân việc không chích ngừa của họ là một quyết định - một quyết định không bảo vệ bản thân hoặc gia đình họ, để rồi họ chiếm lấy các giường bệnh rất quý giá trong ICU, để cho các biến thể mới phát triển và gây nguy hiểm cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người bị ức chế miễn dịch xung quanh họ. Việc họ không chích ngừa là một quyết định tiếp tay cho đại dịch này tiếp tục hoành hành.
Và trong khi đó, những người bị suy giảm miễn dịch, những người mà vaccine không tạo ra nhiều khả năng miễn dịch, đang tuyệt vọng chờ đợi miễn dịch cộng đồng. Tôi không có cách nào để an ủi những bệnh nhân đã được ghép tạng đang tức giận vì bị nhiễm COVID-19 sau khi cách ly hơn một năm và được tiêm chủng đầy đủ rất sớm từ đầu.
Với những giọt nước mắt tức giận, những bệnh nhân này nói với tôi rằng thật không công bằng khi có những người đang chọn cách gây nguy hiểm cho cả bản thân và những người dễ bị tổn thương xung quanh họ. Họ cảm thấy bị chính đồng bào của mình phản bội. Họ cay đắng và tức giận. Tôi không thể trách gì họ vì nỗi tức giận này rất chính đáng.
Nhưng có một sự thật không mấy vui là đang có những người như thế. Khi đại dịch mới xảy ra, họ đã không tin vào sự thật và nhiều người giờ đây đang tiếp tục không tin bệnh dịch là có thật.
Tôi nghĩ khi đại dịch này bắt đầu, tất cả chúng ta cùng tham chiến, cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. Giờ đây, tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ chúng ta chưa bao giờ cùng phe và chưa bao giờ có kẻ thù chung. Có lẽ chiến tranh đã xảy ra giữa chúng ta từ trước đến nay.
Chúng ta đã thắng trong nhiều trận chiến nhưng một nước Mỹ chưa tiêm chủng đủ đang chọn cách để cho COVID thắng trong cuộc chiến này.
Tác giả: BS Thanh Huynh Neville (đang làm việc tại ICU bệnh viện UCLA, thành phố Los Angeles, Mỹ)
Bài đăng trên Huffpost tháng 8/2021
Biên dịch: Viet Chi Nguyen
Theo soha.vn