Tôi và Trà yêu nhau khi cả hai đang học Đại học. Lần đầu gặp Trà, tôi đã cảm mến em không chỉ vì nhan sắc mà còn vì đức độ. Tôi thấy em là người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, hòa đồng và vui vẻ với bạn bè. Thế nên, tôi quyết tâm theo đuổi em bằng được và tin rằng, nếu không phải em thì không một ai khác có thể hợp làm vợ mình hơn. Em chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình.
Cuối cùng, sau bao lâu kì công cưa cẩm, Trà cũng đổ gục trước tấm chân tình của tôi. Ngay từ khi mới yêu, tôi đã luôn nói với em về việc muốn em làm vợ mình trong tương lai. Hãy cho tôi 4 năm, tôi sẽ phấn đấu hết mình để ổn định, có thể lo được cho cả em.
Dù lúc ấy Trà chỉ cười và không nói gì, tôi vẫn đầy hào hứng và bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. 3 năm sau, khi Trà cũng ra trường được 2 năm, tôi 4 năm, tôi đã có một công việc với mức lương nhiều người mơ ước. Trong tài khoản cũng có một khoản tiết kiệm đủ để lo chuyện cưới xin.
Lúc này, tôi mới dõng dạc, đứng trước mặt Trà và cầu hôn cô ấy. Khỏi phải nói, Trà rưng rưng nước mắt, hỏi lại tôi:
- Em xứng đáng với người chồng tuyệt vời như anh sao?
Tôi cầm tay em, hôn lên đó, trả lời:
- Anh mới là người may mắn vì đã có được một người con gái tuyệt vời như em yêu và chờ đợi!
Thế rồi, Trà cũng gật đầu, tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, chính thức thông báo với 2 gia đình về lễ cưới trong tương lai. Khỏi phải nói, cả hai bên vui mừng lắm. Dù gì, chúng tôi cũng ra trường cả rồi, đã đi làm, công việc ổn định, lương lậu khá khẩm.
Thế rồi, đám cưới cũng diễn ra trong niềm vui hân hoan của cả hai họ. Tôi và Trà chung sống trong một phòng trọ sạch sẽ, đơn giản nhưng hạnh phúc. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra là sau 1 năm nữa sẽ mua nhà trả góp, 2 năm nữa sẽ sinh con.
Mới về chung nhà, chúng tôi dự định sẽ sửa sang, trang hoàng nhà cửa một chút cho có không khí của đôi tân hôn. Dù chỉ là phòng đi thuê, nhưng không thể để trống hếch trống hoác như vậy được.
Buổi cuối tuần hôm ấy, cả hai vợ chồng ở nhà dọn dẹp và trang trí căn phòng. Sau khi mọi thứ cũng hòm hòm, Trà chạy ra ngoài đi chợ về làm cơm, tôi thì lo hoàn thiện nốt kệ tường và sắp xếp lại giá sách.
Tới khi bày xong, tôi nhớ ra vợ mình có một thùng đồ khi chuyển tới vẫn nhét trong gầm giường đến tội. Tôi cũng chưa mở ra nhưng đoán chắc là sách. Nghĩ vậy, tôi liền đi tìm và quả như dự đoán. Tôi bày biện mọi thứ gần xong, bất ngờ thấy cuối đáy thùng lại có một vài giấy tờ. Sợ là đồ quan trọng, tôi chỉ tính thử mở ra xem để nhắc vợ cất, nhưng nó khiến tôi chết sững.
Trong số tập giấy tờ đó đều là giấy siêu âm, giấy khám thai và người khám không ai khác chính là vợ tôi. Khi cầm tờ giấy trên tay, tôi còn hoang mang liệu đây có đúng là Trà không. Nhưng tên cô ấy lù lù ở ngay đầu, không lẽ lại còn nhầm lẫn được? Tôi còn dụi mắt 2 – 3 lần chỉ mong là mình đã lầm, nhưng buồn thay tôi lại đúng!
Tôi bủn rủn chân tay, đứng như chờ trồng thì cửa bật mở, Trà hí hửng xách túi đồ vào:
- Em tính nấu gì đơn giản vì anh đói rồi nhưng ngoài chợ có con cá to và ngon quá, cuối ngày lại rẻ nữa nên em mua.
Nhưng quay sang thấy biểu hiện lạ lùng của tôi, Trà định hỏi. Nhưng cô nhìn xuống những giấy tờ trên tay tôi, vội vàng im bặt, rồi mặt mũi dần chuyển sang xám xịt. Trà run run, đôi mắt đã ầng ậng nước và mở lời:
- Em xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng thật sự anh quá tốt nên em không thể mở lời được. Rất nhiều lần em đã muốn nói nhưng em sợ anh sẽ không chấp nhận… Đó là một phần quá khứ em muốn chối bỏ, nhưng lại không thể. Em đã phá thai, đã giết con của chính mình!
Tôi không nói gì, tức giận ném đống giấy tờ rồi bỏ ra ngoài. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Tôi chưa thể chấp nhận, cũng không lỡ đánh mất cô ấy. Nhưng tôi vẫn đau khổ lắm, cô vợ vốn ngoan ngoãn, hiền lành của tôi sao lại có thể gây ra chuyện tày đình và độc ác như thế này?
Theo ttvn.vn