Thời điểm mà các con bước vào tình trạng la hét, buồn bã hay có cảm xúc và hành động tiêu cực với bố mẹ, chúng ta cần thông cảm, nói chuyện tử tế, hành động tôn trọng với con. Điều này không có nghĩa là bố mẹ phải hạ mình chiều theo những yêu cầu của con mà là sử dụng cách cư xử như những người bình đẳng. Hãy cho con thời gian để bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra những điều phải làm tiếp theo. Cách làm này sẽ giúp con hợp tác với bố mẹ hơn trong những cơn khủng hoảng tiếp theo.
Có rất nhiều bố mẹ hò hét con mỗi ngày về việc ngăn nắp, giữ gìn phòng của con sạch sẽ như li như lau. Nhưng sự thật là bố mẹ không nên quá lo lắng về những căn phòng không gọn gàng. Cứ cho phép con để phòng của chúng bừa bộn một chút và chúng sẽ tự nhận ra được hậu quả tự nhiên của hành động đó sớm thôi. Ví dụ, con không thể tìm thấy đồ đạc khi cần hay hết quần áo sạch để mặc vì quên giặt quần áo. Những bài học như vậy sẽ hiệu quả hơn là những lời nhắc nhở ra rả mỗi ngày của bố mẹ.