Cậu bé vừa chăm mẹ ốm vừa cặm cụi học bài trong bệnh viện, tôi chợt hiểu: Đây mới là tài sản lớn nhất tuổi trung niên

(lamchame.vn) - Không phải tiền bạc hay địa vị, đây mới là tài sản lớn nhất, đáng tự hào nhất của tuổi trung niên.

01.

Gần đây, một đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và khiến vô số cư dân mạng cảm động. Theo nội dung video, tại Gia Hưng, Chiết Giang, một cậu bé 14 tuổi đã đưa mẹ đến bệnh viện để điều trị bệnh. Bố của em đang đi công tác xa nhà. Vì mẹ bất ngờ ngã bệnh nên chỉ có mình cậu bé chăm sóc, tự lo liệu mọi thứ, từ đăng ký khám, tiêm truyền, nhận thuốc…

Khi truyền được nửa chừng, người mẹ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc này, cậu bé nhớ ra cặp sách vẫn còn ở nhà nên đến quầy tiếp tân và nhờ y tá chăm sóc mẹ cậu. Sau khi thu xếp cho mẹ xong, cậu bé đạp xe về nhà để lấy cặp sách và bài tập mà thầy cô giao ở trường, rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Khi quay lại chỗ người y tá, cậu bé còn mang tặng cô một cốc trà sữa, cảm ơn cô đã chu đáo chăm sóc mẹ trong lúc cậu bé không ở đây. Thấy mẹ vẫn đang ngủ, cậu đã ngồi trên mặt đất, kê bài tập lên hàng ghế chờ ở hành lang bệnh viện và chăm chú làm bài.

Vì mẹ bất ngờ ngã bệnh nên chỉ có mình cậu bé 14 tuổi chăm sóc, tự lo liệu mọi thứ từ đăng ký khám, tiêm truyền, nhận thuốc… rồi ngoan ngoãn ngồi ngoài hành lang làm bài tập.

Sau khi người mẹ tỉnh dậy, bà hỏi tại sao cậu lại về nhà lấy cặp, cậu mới nói: "Vì sẽ trông em cả tối nên chưa chắc đã có thời gian làm bài, con sợ sau đó buồn ngủ không chịu được, nên con muốn làm luôn, với xem trước tiết học ngày mai."

Người mẹ chưa kịp nói gì thì cậu bé đã tiếp tục: "Mẹ, con biết mẹ sợ bố lo lắng nên con không gọi điện cho bố."

Đoạn video này được quay và đăng lên mạng, sau đó lập tức trở thành một chủ đề nóng, được bàn tán rộng rãi.

Nhiều bậc cha mẹ khen ngợi cậu bé vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện, lại rất lịch sự khi nhờ vả người khác. Từ video, người ta cũng thấy khả năng chủ động trong học tập, tính tự giác và lòng hiếu thảo của cậu bé. Mọi người đều chúc cho cậu sẽ có tương lai tươi sáng sau này.

"Tôi nghĩ ai có được đứa con như vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc."

"Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé giỏi lắm, có thể cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ."

"Nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện, biết nghĩ cho mọi người xung quanh rồi. Việc tặng trà sữa cảm ơn y tá làm tôi thấy ngoan quá!"

"Đúng là một thiếu niên ân cần và chu đáo."

Thực tế, những đức tính tốt của trẻ không thể tách rời khỏi sự dạy dỗ, hướng dẫn tận tình của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

Chỉ có cha mẹ khôn ngoan mới có thể nuôi dạy những đứa con xuất sắc.

02.

Ngoài ra còn có video này: Có một người phụ nữ trung niên leo lên thang, tay vừa chạm tới đầu tường thì chiếc thang đã rơi xuống. Người phụ nữ này chỉ kịp bấu tay vào tường, cả người lơ lửng giữa không trung, tình huống rất nguy hiểm.

Khi cháu trai 4 tuổi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu bé đã lao tới ôm lấy chiếc thang mà không cần suy nghĩ và cố gắng dựng nó lên. Nhưng cái thang cao và nặng như vậy, một đứa trẻ 4 tuổi có thể làm được hay không? Thực sự, cậu bé không dựng nổi sau nhiều lần thử. Nhưng khi nhìn bà, cậu bé vẫn cố làm hết lần này tới lần khác.

"Không ngờ một đứa trẻ 4 tuổi sẽ làm được điều đó. Nhìn mà xem, cái thang thậm chí còn to gấp mấy lần bé cơ mà"

Cuối cùng, cậu bé 4 tuổi bộc phát sức mạnh vượt xa tuổi tác và nâng được chiếc thang lên. Người bà nhanh chóng móc chân vào lấy trụ và kịp thời ổn định, thoát khỏi nguy hiểm cận kề.

Dưới đoạn video, cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận để khen ngợi cậu bé:

"Thật tuyệt vời";

"Không ngờ một đứa trẻ 4 tuổi sẽ làm được điều đó. Nhìn mà xem, cái thang thậm chí còn to gấp mấy lần bé cơ mà"

"Không nén nổi nước mắt khi xem cảnh này, chắc người bà tự hào về cháu lắm"...

03.

Ngày nay, rất nhiều cha mẹ đều có 1 điểm chung, đó là yêu thương các con mình bằng mọi cách có thể. Nhưng kiểu tình yêu "tự cho là đúng" đó sẽ chỉ khiến con cái thêm phụ thuộc vào cha mẹ. Khi con đã quen với một cuộc sống "há miệng đòi ăn", "cơm bưng nước rót", trẻ rất có thể sẽ coi tất cả những điều này là đương nhiên. Đến một ngày, khi cha mẹ không thể làm hài lòng mọi yêu cầu nữa, con trẻ sẽ chỉ than trách ngược lại, mà không có ý thức tự mình nỗ lực vươn lên.

Cha mẹ cũng cần hiểu rằng, ngọc không mài thì không sáng. Người không trải qua tôi luyện thì khó có ngày thành tài. Những đứa trẻ không có chỗ dựa sẽ biết rằng, mình phải học cách chạy thật nhanh, đi thật vững, thì mới có được chỗ đứng trong xã hội.

Bản chất của giáo dục không phải là lo hết mọi việc, cũng không phải là kiểm soát cuộc sống của trẻ, mà là đánh thức động lực học tập độc lập ở trẻ.

Bản chất của giáo dục không phải là lo hết mọi việc, cũng không phải là kiểm soát cuộc sống của trẻ, mà là đánh thức động lực học tập độc lập ở trẻ. Con cái rồi sẽ lớn lên và cha mẹ chắc chắn không thể ở bên con cả đời. Hãy cho con những cơ hội để trưởng thành, truyền cảm hứng cho những khả năng vô hạn.

Cha mẹ nên giống như ngọn đèn cho con cái chứ không phải là cái nạng chống đỡ con. Có như vậy, những đứa trẻ mới có thể sử dụng sự xuất sắc của mình để mở mang lãnh thổ của bản thân. Trẻ sẽ trồng trọt và gieo hạt trên lãnh thổ của mình, và khi thời gian qua đi, những mầm mống đó sẽ trở thành thứ mà con cái mong muốn nhất.

*Nguồn: Aboluowang

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU