Chi 5 tỷ xây biệt thự nghỉ dưỡng ở quê rồi bỏ không

Mất một số tiền không nhỏ để mua đất và xây biệt thự nhằm làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho cả nhà. Thế nhưng, thời gian về cứ xa dần cho tới khi bỏ không.

Dưới đây là những chia sẻ của anh Hoàng Hải, 50 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Tầm năm 2012, khá nhiều bạn bè của tôi ra ngoại thành hay về tỉnh mua đất xây biệt thự để cuối tuần về nghỉ dưỡng. Lúc đó, tôi cũng đã ngoài 40, công việc ổn định, tài chính bắt đầu có tích lũy. Xây nhà ở quê để cuối tuần về nghỉ dưỡng vừa như một cách hưởng thụ cuộc sống, cũng là một cách để giữ tiền. Tôi muốn sau này về hưu có thể vui thú điền viên nên quyết định sẽ chuẩn bị dần.

Sau nửa năm đi lùng sục địa điểm, tôi mua được một miếng đất rộng hơn 1000m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, cách trung tâm TPHCM cũng như chung cư nơi gia đình tôi đang ở khoảng 75-80 km. Đất tôi mua là đất trồng cây lâu năm, chỉ có khoảng 200m2 là đất thổ cư, nên tiền mua đất chưa đến 1 tỷ. Tôi thuê kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà một trệt một lầu trên diện tích khoảng 180m2, còn lại làm sân vườn. Nhà xây theo phong cách miền quê Bắc bộ, lát gạch đỏ, lợp mái ngói, và làm một cái hồ bơi theo hình dáng ao quê. Tôi thậm chí còn đặt riêng một số đồ nội thất, cả trong nhà tắm, nhà bếp lẫn phòng ngủ, phòng khách để phù hợp với phong cách nông thôn. Tôi mua nhiều cây ăn quả, cây cảnh ở nơi khác về trồng. Sau gần một năm xây dựng, biệt thự mới hoàn thiện. Tổng chi phí xây dựng hết khoảng 5 tỷ.

Ảnh: Samui Rent House.

Thời gian đầu, tuần nào, tôi cũng lái ôtô chở vợ con về đó chơi từ thứ 7 sang chủ nhật. Tôi thuê một cặp vợ chồng địa phương mỗi tháng 6 triệu đồng để họ qua tưới cây, cho gà, cho chim ăn, thứ 6 dọn dẹp nhà cửa để khi chúng tôi về không gian luôn sạch sẽ gọn gàng.

Tuy nhiên, chỉ có tôi và cô con gái đầu lòng sinh năm 1999 thực sự thích đi về đây. Con bé còn đặt tên cho biệt thự là xứ xở thần tiên. Không gian yên tĩnh, hai bố con có thể vừa đọc sách hay chơi cờ, vừa nghe tiếng chim hót.

Còn vợ tôi và hai cậu con trai nhỏ vốn tính sôi động nên không thích nơi này lắm. Họ thích cuộc sống hiện đại ở chung cư, đi một phút thang máy là xuống hồ bơi có đông người tụ tập. Họ thích cuối tuần đi siêu thị, đến các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí. Vì thế khi bị tôi ép về, vợ con có vẻ không hài lòng, cứ luôn miệng than vãn khiến tôi cũng không muốn đưa về nữa.

Vậy là biệt thự nhà vườn không đáp ứng được nhu cầu tụ họp, nghỉ dưỡng của cả nhà. Chúng tôi thưa về dần. Nhiều lần nhớ "xứ xở thần tiên" quá, chỉ tôi và con gái về, rồi lấy thực phẩm mang lên cho cả nhà. Tuy tôi trồng khá nhiều cây ăn trái và rau, nuôi đến chục con gà nhưng thực phẩm thu hoạch được không đáng là bao do hai người giúp việc không tận tâm. Hồ bơi không được chăm sóc tốt, tôi đành biến thành hồ cảnh.

Tôi đã hai lần phải đổi người trông nhà, mỗi lần đổi người là một lần phải đắn đo hàng tháng trời. Nhiều lúc thấy tôi trăn trở khi biệt thự có hỏng hóc gì đó, vợ tôi bàn cho người ta thuê hẳn nhà vườn, rồi khỏi cần quan tâm. Chưa kể như thế, mỗi tháng đỡ được ít tiền thuê người trông nom. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì e ngại nếu bỏ tiền ra thuê, người ta sẽ sử dụng ngôi nhà theo ý họ, hay lúc tôi muốn về đó lại không có chỗ để nghỉ ngơi. Hai vợ chồng bất đồng, rồi vợ mặc kệ tôi với căn biệt thự.

Thêm nữa, công việc cuốn tôi đi. Năm 2015, tôi mở thêm công ty mới, những chương trình học tập, những sự kiện cuối tuần khiến tôi không sắp xếp được thời gian về xứ sở thần tiên chơi. Bởi cả đi cả về đã tốn khoảng 3-4 giờ chạy xe.

Năm 2016, con gái tôi đi du học ở Australia. Thời gian tôi về xứ sở thần tiên càng ít. Tôi quyết định bán biệt thự dù cả hai bố con vẫn còn rất yêu quý nó, bởi tôi thấy mình tốn quá nhiều tiền bạc và công sức cho nó, một sự lãng phí không hề nhẹ. Dù cả tháng không về đó, tôi vẫn phải tốn tiền cho người trông. Tôi vẫn phải suy nghĩ về việc chăm sóc nó, đôi khi cũng thấy mệt mỏi nếu có điều gì đó không được như ý xảy ra, như mưa gió lớn làm đổ cây, vỡ ngói. Tôi cũng muốn thu tiền về để lo việc mở rộng công ty. Vì thế năm ngoái, sau khi hội ý với con gái, tôi đã quyết định rao bán nhà.

Do tôi đã đầu tư vào đây khá nhiều công sức và tiền bạc, do nơi đây đã lưu giữ khá nhiều kỷ niệm của hai cha con nên tôi muốn người chủ tiếp theo là một người thực sự yêu thích và sẵn sàng chăm sóc nó. Tôi không muốn bán cho dân đầu cơ, không muốn bán cho những người nâng lên đặt xuống trong cơn sốt bất động sản vừa qua nên đến giờ vẫn chưa tìm được khách mua phù hợp.

Theo VnExpress

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU