Có một câu nói đùa rằng “đàn ông nào mà khăng khăng đòi ăn cơm nhà là những người chỉ biết có bản thân mình”. Quả thật như vậy. Chiều nào tan tầm, cũng thấy phụ nữ quày quả ghé chợ, mua vội mớ tôm mớ cá. Rồi vội vàng quay xe đón con. Rồi nôn nóng chen chúc trong dòng người để kịp bữa cơm chiều. Vì “không nấu không được, chồng chị có gì cũng phải ăn miếng cơm. Về nhà là kiếm cơm ăn ngay”, lời chị bạn phân bua mà sao thấy thương cho đàn bà. Sao đàn ông không chịu thấy, vợ mình đã quá vất vả rồi. Sao đàn ông không chịu thấu, không ăn một bữa cơm nhà có bớt đi chút xíu vui vẻ nào đâu.
Những người đàn ông thương vợ, là những người biết xắn tay vào cùng nhau chuẩn bị bữa tối, chứ không nằm đó chờ dọn mâm dọn bát sẵn sàng. Những người đàn ông thương vợ, là những người biết hít hà mùi dầu gội đầu mỗi chiều về chứ không để vợ đẫm mồ hôi trong căn bếp nóng. Hãy để đàn bà thong thả, đừng vì áp lực phải nấu, chỉ vì chồng thích ăn. Dẫu rằng nấu ăn thì tốt, nhưng thấy mệt, thấy không thích, thấy không vui thì đừng. Chồng thì mặc chồng, hạnh phúc không được tính bằng những lần chồng ăn cơm nhà.
Hạnh phúc không đến từ những bữa ăn ngày nào cũng như ngày nấy. Mà hạnh phúc đến từ những người biết định nghĩa hai từ cùng nhau.
|
Tuy nhiên, tôi không phải một người khéo léo. Tôi mất một khoảng thời gian tập tành việc bếp núc và gây ra không ít rắc rối. Những việc khó và nặng nhọc, tôi thường réo rắt gọi “anh ơi!”. Anh luôn xuất hiện kịp lúc như một chuyên gia gỡ rối bất đắc dĩ. Dần dần, tôi học được cách nấu những bữa ăn thật nhàn nhã cho một gia đình hiện đại mà đôi khi người vợ và người chồng (cụ thể là chúng tôi) không phải tốn quá nhiều năng lượng và thời gian khi vào bếp. Những bữa ăn chỉ mất chưa đầy 30 phút để chuẩn bị, vẫn đầy đủ dinh dưỡng, và quan trọng là, khi nấu ăn xong, tôi không phải đầu xù tóc rối mà vẫn có thể xinh đẹp ngồi đối diện người mình yêu, cùng thưởng thức bữa ăn trong khung cảnh thân thuộc với một bản nhạc nền êm ái.
Và vì thế, vào một ngày thứ hai quay cuồng với những cuộc họp và buổi chụp ảnh, tôi mệt nhọc trở về nhà. Căn bếp chính là nơi tôi có thể thả lỏng cơ thể, uống một cốc nước ép và bình yên chờ năng lượng tích cực quay lại. Tôi nghĩ về món ăn mình sẽ nấu cho bữa cơm tối. Xem nào! Trong tủ có phi lê gà, trứng gà, rất thích hợp để làm Oyakodon – món cơm Nhật tôi học được trên mạng và điều chỉnh lại một chút theo công thức của riêng mình. Cả hai chúng tôi đều thích ngay từ lần đầu nếm thử.
Hạnh phúc mỗi ngày của chúng tôi, có lẽ, đơn giản chỉ có vậy: ngày làm việc chăm chỉ, tối cùng nhau chia sẻ một bữa ngon. Những kỷ niệm được tạo ra quanh bàn ăn luôn là những kỷ niệm ngọt ngào, là một liệu pháp tốt cho tinh thần vào những lúc thất vọng hay suy kiệt. Tôi tin, mỗi người chúng ta đều ít nhất một lần nhớ về một món ăn thân thương, một gian bếp quen thuộc, một hay nhiều những gương mặt của người yêu dấu bên bàn ăn. Vào bếp, không nhất định phải nấu những món ăn cầu kỳ. Cùng vào bếp, là để tạo ra những kỷ niệm.
Theo sohuutritue.net.vn