Ảnh minh họa
6 tuổi: Khen ngợi và động viên là quan trọng nhất
Trẻ 6 tuổi vâng lời, ngoan ngoãn và dễ thương nhưng đôi khi lại cứng đầu, ương bướng đến khó hiểu. Hơn nữa, ở độ tuổi này cái tôi của trẻ rất lớn, bé sẵn sàng chống đối để đòi quyền lợi của bản thân. Đây được coi là giai đoạn trưởng thành mà bé cần phải có để nhận biết đúng sai cũng như điều chỉnh thái độ của mình phù hợp với từng hoàn cảnh. Do đó, bố mẹ cần hết sức bình tĩnh để hỗ trợ và chỉ bảo con.
Một đứa trẻ 6 tuổi mong manh và nhạy cảm cần sự thấu hiểu và quan tâm tinh tế hơn từ cha mẹ. Khi con không làm tốt việc gì đó, hãy nhớ động viên con trước; khi con tiến bộ một chút, đừng keo kiệt lời khen ngợi con.
Hãy nói chuyện với con về trường lớp, bạn bè và những thứ trẻ mơ ước về tương lai chẳng hạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo ra các hoạt động chung vào cuối tuần để gia đình có thời gian vui vẻ bên nhau như xem phim, chơi trò chơi, nấu cơm, đọc sách, tham gia các hoạt động ngoài trời… Bạn có thể yêu cầu bé giúp đỡ các việc vặt như dọn bàn, bày đồ ăn… để nuôi dưỡng thói quen cũng như phát triển ý thức trách nhiệm với gia đình.
12 tuổi: Tư duy độc lập là quan trọng nhất
Trẻ 12 tuổi bắt đầu thay đổi tâm lý, không còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ, trở nên hơi khó hiểu và có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Vì nhiều bậc cha mẹ không hiểu con đang nghĩ gì nên thường làm những việc như xem trộm nhật ký của con, giám sát con mọi lúc... Điều này dẫn đến hậu quả là con cái hoàn toàn khép lòng và không còn muốn tin tưởng vào cha mẹ nữa.
Điều cha mẹ phải làm là tôn trọng con cái và cho trẻ quyền tự lập. Đừng luôn nói với giọng ra lệnh: "Con phải làm điều này!" sẽ khiến trẻ trở nên nổi loạn hơn, thay vào đó có thể thay đổi giọng điệu: "Con muốn làm gì?". Cha mẹ thông minh hãy trả lại quyền lựa chọn cho con.
Chẳng hạn, nếu con học kém môn Toán, nhiều bậc cha mẹ chỉ nói: "Hãy nỗ lực hơn nữa". Bạn có thể thay đổi thành: "Mẹ trước đây rất kém môn Toán, nhưng mẹ luôn nhờ giáo viên cho lời khuyên bất cứ khi nào có thời gian, hoặc hỏi những người bạn cùng lớp giỏi môn đó, rồi mẹ nhận ra rằng môn Toán không khó đến thế. Con nghĩ con có thể làm gì để cải thiện môn Toán không?”.
Việc đưa ra lựa chọn và để trẻ suy nghĩ giải pháp có thể kích thích lòng tự trọng của trẻ. Sau khi trẻ nỗ lực đưa ra lựa chọn, đừng quên động viên: "Ý tưởng này hay đấy, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Con giỏi quá!". Bằng cách này, trẻ có thể phát triển thói quen suy nghĩ độc lập.