Cô nàng lo xa với điều kiện đứng tên mọi tài sản của đối tượng xem mắt mới chịu cưới

Chàng hồi hộp ngồi nghiêm chỉnh đợi nghe nàng tuyên bố những nguyên tắc có vẻ vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong của mối quan hệ này...

33 tuổi, chàng cũng gọi là có tí chút trong tay, chỉ còn thiếu một cô vợ hiền thảo để yêu thương và chung vai sát cánh cả đời mà thôi. Nhưng ở vào cái tuổi của chàng, bỗng dưng đâm ngại đi tán tỉnh các cô gái thế nào ấy. Bố mẹ nhìn chàng sắp thành trai ế, liền dồn sức lực làm mai cho chàng.

Gặp qua vài đối tượng xem mắt, cuối cùng chàng "chốt" được nàng. Nàng không quá xinh, nhưng khá duyên, cởi mở, dễ mến, điều kiện cơ bản tương xứng với chàng. Gặp nhau qua lại cỡ 1 tháng, chàng ngỏ lời yêu. "Anh xác định yêu là kết hôn đấy, chứ anh không có thời gian yêu đương dông dài nữa đâu", chàng cười bảo nàng. Nàng gật đầu: "Vâng, em biết chứ, vì em cũng nghĩ như anh mà. Và chính vì chúng ta đến với nhau lấy mục đích là kết hôn nên em có vài việc cần phải làm rõ với anh trước, kẻo sau này anh không đồng ý lại thành ra phí thời gian của đôi bên".

Chàng hồi hộp ngồi nghiêm chỉnh đợi nghe nàng tuyên bố những nguyên tắc có vẻ vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong của mối quan hệ này. "Đầu tiên, hàng tháng anh phải đưa lương cho em giữ, để em chi tiêu, còn thừa đâu mình sẽ tiết kiệm. Anh yên tâm, em rất biết chi tiêu có kế hoạch, không phung phí bừa bãi tiền mồ hôi công sức của anh đâu. Em làm thế âu cũng vì nghĩ cho tương lai gia đình với con cái thôi", nàng nhẹ nhàng nói.

Chàng cười tươi đồng ý. Chuyện vợ tay hòm chìa khóa trong nhà không phải điều quá lạ lùng, chàng hoàn toàn chấp nhận được. Tuy cảm giác mỗi khi có việc cần phải ngửa tay xin tiền vợ chả được tự do cho lắm, mà vì hòa khí gia đình, nàng thích vậy để nàng yên tâm thì chàng sẽ chiều theo nàng.

Ảnh minh họa

"Thứ hai nhé, cũng là điều kiện cuối cùng. Căn hộ mà anh dành để cưới vợ, với chiếc xe anh đang đi, cộng với tài khoản tiết kiệm của anh trong ngân hàng phải chuyển sang tên của em, một mình em đứng tên thôi. Tất nhiên em không bảo anh chuyển ngay lúc này, mà chỉ cần chuyển trước đám cưới là được.

Anh biết tại sao em lại đưa ra yêu cầu đấy không? Anh không thấy bây giờ đàn ông ngoại tình nhan nhản à? Có người mới là về ruồng rẫy vợ con, vợ hi sinh vất vả vì chồng, vì gia đình nhưng cuối cùng khi hôn nhân tan vỡ thì ra đi tay trắng, tiền nuôi con còn chẳng có. Anh thấy xót xa, cay đắng và bất công không?

Em bảo anh làm thế là vì em phòng xa. Một khi anh phản bội em, em còn có vốn với nơi ở cho mấy mẹ con. Hơn nữa, trong thời gian kết hôn, em cáng đáng nhiều việc, làm vợ, làm mẹ, làm dâu này, công sức bỏ ra cho gia đình đâu có nhỏ, khi li hôn em được bồi thường mấy khoản đấy cũng là bình thường. Coi như anh trả cho thanh xuân của em đã mất vì anh, hoặc anh nghĩ tài sản đó sẽ cho con mình cũng được. Tất nhiên chả ai mong viễn cảnh đen tối ấy xảy ra…", nàng một mạch nói tiếp.

Lần này chàng không cười được nữa. Chàng ngớ người chẳng biết đáp lại nàng thế nào. Nếu, nếu nhé, trong thời gian hôn nhân mà chàng có bồ rồi ruồng rẫy vợ con thì chàng ra đi tay trắng chàng cũng chấp nhận. Thật sự như nàng nói ấy, đền bù cho nàng và cho con, giả sử lúc ấy đã có con chung. Nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra mà, phòng xa như nàng thật khiến chàng nghẹn ngào câm nín.

Bởi tương lai ai nói trước được điều gì, nếu chàng phản bội, chàng mất tài sản cũng đáng đời. Song đặt trường hợp ngược lại, là nàng phản bội thì sao? Chàng chẳng những không được bồi thường còn tay trắng bị đá ra khỏi nhà, bởi lương hàng tháng nàng đã giữ sạch. Công bằng ở đâu? Đừng nói phụ nữ sẽ không bao giờ ngoại tình nhé, chả ai tin đâu.

"Anh yên tâm, nếu em là người ra đi trước, em sẽ trả lại mọi thứ cho anh", nàng dường như đọc được suy nghĩ của chàng, liền nói. Chàng ngần ngừ: "Vậy lúc nào anh ngoại tình, anh sẽ bàn giao cho em được không, anh hứa danh dự". Nàng bật cười: "Anh khôn thế, nhỡ lúc ấy anh không bàn giao thì em làm gì được anh? Một khi có người mới anh còn nghĩ chơi quân tử với em ư?". Chàng bắt đầu thấy hơi bực mình với nàng, sẵng giọng: "Thế em cũng không trả lại anh thì sao? Khả năng nào cũng có thể xảy ra mà".

Nàng lập tức tự ái: "Anh nói thế em chịu rồi. Vợ anh mà anh còn so đo tính toán như thế thì tốt nhất anh ở một mình đi!". Nói xong nàng quay gót hùng hổ bỏ đi. Chàng cười khổ. Xem ra nàng vô cùng kiên định với quan điểm của mình, chàng không chấp nhận yêu cầu của nàng thì đừng hòng nàng đồng ý cưới.

Chàng không biết mình so đo tính toán với nàng ở điểm nào. Nói thật, nếu cưới vợ chàng sẽ để vợ cùng đứng tên nhà, để nếu có chuyện gì xảy ra vợ chàng cũng không thiệt thòi, đồng thời thể hiện sự tôn trọng vợ. Lương chàng đồng ý nộp hết cho vợ, nàng còn đòi đứng tên một mình mọi tài sản mà chàng làm ra trước hôn nhân, chàng thấy đòi hỏi ấy thật vô lí, chàng chịu chẳng thể đáp ứng. Mối lương duyên tưởng chừng có cái kết tốt đẹp thôi đành đứt gánh ở đây.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU