Ảnh minh họa |
Cuối cùng anh chị đã quyết định trở về với nhau, sau bữa tiệc sinh nhật đánh thức kí ức ấy. Mãi sau này, khi tôi có dạm hỏi, đã có phút sâu lắng nhất anh trả lời thật lòng mình: "Trong 3 tháng ấy, anh được sống đúng nghĩa tình yêu, không có những bộn bề vất vả. Lúc nào cũng thong dong tận hưởng. Sáng cô gái kia dậy sớm nấu món anh thích. Trưa cô ấy mang cơm đến công ty cho anh. Thi thoảng tối bọn anh đi ăn nhà hàng, cô ấy thích nghi rất tốt với vai trò người vợ. Cô ấy đẹp, giỏi, thế nhưng... toàn là sự nhạt nhẽo chú ạ.
Càng sống theo cuộc sống bấy lâu mình mơ ước anh càng thấy nhạt nhẽo. Cô gái ấy luôn cố gắng làm hài lòng anh, mang tất cả những ưu điểm mà cô ấy có để cho anh nhưng lại chẳng bao giờ hỏi thực sự anh cần gì. Sự lãng mạn chết tiệt đã biến anh thành thằng đàn ông tồi tệ. Người ta ăn 1 vị nó quen miệng, ngó ra ngoài đầy màu sắc lại thèm thêm vài vị lạ lẫm nữa, kết cục toàn chua cay đắng chát. Có những khi, đàn ông phải lạc lối mới biết con đường về nhà quý giá thế nào. Rất may là anh còn cơ hội và không phải thằng chồng tồi nào cũng may mắn như anh".
Còn chị, chị không hề có ý định dùng cách quen thuộc để kéo anh về. Chỉ là chị sống đúng với cái tâm của mình, chị nghĩ đối xử tốt với bố của con mình cũng là cách để bản thân được thanh thản.
Vậy đó, tình yêu là cả quá trình, có những lúc giông bão, lúc chông chênh tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi, chỉ cần những người có lòng rồi sẽ tìm được đường về bên nhau. Vì hạnh phúc chỉ dành cho người biết trân trọng.
Theo ttvn.vn