Chào con,
Hôm nay mẹ ngồi viết cho con những dòng này mà thấy buồn không kể xiết. Con đã xa mẹ tròn 1 năm rồi. Mà lỗi là do mẹ, mẹ chẳng biết nói gì cả.
Mẹ là người mẹ tồi tệ phải không con?
Nghĩ lại mọi chuyện cứ như giấc mơ đến với mẹ vậy. Mẹ biết con xuất hiện trên đời này vào cái ngày u tối nhất của mẹ, cái ngày mẹ bị bố con và gia đình của người ấy sỉ vả không thương tiếc, mẹ đã dắt chị của con đi khỏi nhà, và mẹ biết mẹ có con.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt mẹ, mẹ lung lay, mẹ lo sợ, mẹ không biết phải làm gì, khi mà chị con còn chưa biết đi, mẹ thì 1 thân 1 mình.
Mẹ thật là không dũng cảm phải không con?
Cái ngày đó trôi qua với mẹ như ác mộng. Mẹ phải đến nhà 1 người quen ở nhờ, người đó cũng hiểu và không hỏi gì mẹ. Mẹ đến bệnh viện, và mẹ thấy con. Mẹ như ngừng thở, bác sĩ nói con được 5 tuần 3 ngày. Mẹ bật khóc , mẹ hoang mang quá.
Cả ngày hôm đó mẹ như mất hồn vậy, và mẹ đã dại dột, mẹ quyết định rời xa con.
Mẹ tồi tệ quá phải không con, mẹ đã cướp đi cuộc sống mà đáng ra con đã có. Cuộc đời này mẹ không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Mẹ đau đớn lắm, hình ảnh giọt máu của mẹ rơi ra, mẹ không thể quên được con ơi.
Mẹ ra về trong yên lặng, trong sự đau đớn tột cùng, mẹ vẫn lo cho chị của con, và sinh hoạt 1 cách bình thường. Thời gian đó, mẹ đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng làm gì khác được hả con?
1 năm trôi qua, bố con cũng đã đến xin lỗi mẹ, mẹ cũng đã quay về nhà, bình yên tưởng như quay lại.
Nhưng chẳng được con ạ, nỗi buồn này mẹ chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Thật là tồi tệ phải không con, con xuất hiện trên cuộc đời này chẳng ai biết và ra đi cũng vậy, tất cả là do mẹ.
Con à, mong con bình yên nhé. Đừng tha lỗi cho mẹ, vì mẹ không xứng đáng là mẹ của con.
Thảo luận thêm cùng thành viên blue_sky_2312 tại diễn đàn lamchame.com: Gửi con_ Sự xót xa cay đắng trong cuộc đời của mẹ!