Tôi làm công nhân tại một nhà máy nhỏ ở thị xã, mức lương chỉ đủ nuôi mình, ngoại hình bình thường, tính tình mọi người nhận xét là hiền lành, ít nói, thế nào cũng được…. Cũng chính vì vậy mà mãi 28 tuổi tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Gia đình tôi có 3 anh em trai, hai anh trai tôi đã yên bề gia thất và đều có con cái đầy đủ, bố mẹ tôi cũng đã gần 70 tuổi. Mục tiêu lớn nhất của ông bà và hai anh tôi là muốn tôi lập gia đình sớm để ổn định.
Rồi tôi gặp em qua giới thiệu của một người bạn trên mạng, em đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và sắp hết hạn về nước. Trò chuyện qua chát được nửa tháng tôi cảm thấy em rất tâm đầu ý hợp với mình. Mặc dù em hơn tôi 1 tuổi nhưng nhìn ảnh em cũng khá xinh xắn, trẻ trung và điều may mắn em lại cùng tỉnh với tôi. 1 tháng sau khi quen biết, em về nước, đón em tại sân bay tôi như bị trúng sét ái tình, yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.
Suốt thời gian sau khi em về nước chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, quấn quýt bên nhau như đã yêu nhau thời gian rất dài rồi. Em cũng cởi mở, dễ gần và thể hiện sự quan tâm, yêu thương tôi thật lòng. Rồi việc gì đến đã đến, chúng tôi đi quá giới hạn chỉ sau hơn 1 tháng quen biết. Sau lần ấy, tôi mới phát hiện ra em đã có một đời chồng đã ly hôn và có một đứa con riêng hiện đang ở với chồng cũ.
Ảnh minh họa
Tôi sốc. Em xin lỗi tôi và khóc rất nhiều, em nói em đã rất khổ tâm vì những ngày qua giấu giếm tôi. Thực ra, cũng bởi vì em chưa chắc chắn tình yêu tôi và em dành cho nhau. Nhưng bây giờ, khi em biết em yêu tôi thực sự rồi, em thấy không thể giấu tôi nên đã nói ra sự thật, nếu tôi chấp nhận hoàn cảnh của em thì chúng tôi tiếp tục, còn không em chấp nhận rời xa tôi.
Tôi mất rất nhiều đêm không thể ngủ vì suy nghĩ, em là mối tình đầu của tôi, tôi thực lòng rất yêu em và cũng rất thương em nữa.
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, em đã từng uống thuốc tự tử, bị trầm cảm vì không được quyền nuôi con, em quyết định đi xuất khẩu lao động mấy năm liền cũng là để quên đi chuyện cũ, làm lại cuộc đời.
Cuối cùng tôi quyết định bỏ qua tất cả quá khứ để đến bên em và chuẩn bị cho một đám cưới. Nhưng khi tôi đưa em về ra mắt gia đình, cả bố mẹ lẫn các anh chị tôi đều phản đối kịch liệt. Bố mẹ tôi không chấp nhận chuyện “trai tơ lấy gái nạ dòng” và cho rằng tôi chưa tìm hiểu kỹ khi cả thời gian quen biết đến giờ mới hơn 1 tháng.
Còn các anh chị tôi không so đo chuyện quá khứ nhưng lại dứt khoát cho rằng em là cô gái không đứng đắn khi lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu đã mặc váy ngắn cũn cỡn, ăn nói bỗ bã không giữ ý tứ gì lại còn công khai thủ thỉ với chị dâu tôi là hai đứa đã thuộc về nhau.
Không biết có phải vì quá yêu em nên mù quáng nên tôi không bao giờ phán xét hay bắt bẻ em chuyện ăn mặc, cư xử. Tôi nghĩ, em ở Hàn Quốc nhiều năm rồi nên cách ăn mặc có hơi hiện đại hơn, tính hay nói, sởi lởi của em tôi lại cho là rất vui tính, cởi mở. Gia đình tôi vẫn một mực ngăn cản, thậm chí, bố tôi còn ra “chỉ dụ” nếu vẫn quyết lấy em thì đừng bao giờ vác mặt về nhà nữa.
Gia đình tôi đành chấp nhận cho tôi cưới em vì em nói đã mang trong mình giọt máu của tôi (ảnh minh họa: IT)
Thấy mọi người quá căng thẳng, tôi “hoãn binh” nói với em để từ từ rồi nói chuyện cưới xin, thời gian sẽ giúp mọi người hiểu, yêu mến và chấp nhận em. Nhưng, chưa được 2 tuần sau thì em báo tin cho tôi em có bầu, cái thai được hơn 1 tháng. Đến lúc này thì gia đình tôi không còn đường lùi nữa, vì giọt máu của tôi, bố mẹ và các anh chị đã phải chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
Thật không ngờ, chỉ 1 tháng sau đám cưới tôi vô tình đọc đoạn chát em nói với một người bạn của em ở Hàn Quốc rằng chuyện có con với tôi chỉ là một "vở kịch" trong lúc bối rối em nghĩ ra để thúc giục tôi và gia đình làm đám cưới. Tất cả bởi vì em sợ mất tôi, sợ quá khứ của em sẽ khiến em không thể gặp được một người nào khác có thể thông cảm và yêu thương em nhiều như tôi…
Giờ thì em lo lắng bị phát hiện khi mãi mà vẫn chưa thấy có bầu thực sự… em đang bàn với bạn định dựng lên vở kịch… sảy thai. Tôi choáng váng, sụp đổ. Có phải em đã lừa dối tôi nhiều chuyện, cố ý cho tôi "vào tròng" hay không? Liệu tôi có nên tiếp tục tin tưởng em? Tôi rối bời và không biết phải làm thế nào nữa…