Nhiều lúc, mẹ tôi ở nước ngoài thấy con gặp thị phi cũng có hỏi thăm. Nhưng tôi đã trưởng thành đến cái mức tự lo được, tự giải quyết rắc rối chứ không thể mẹ phải bận lòng. Nói thật, có lúc mẹ hỏi tôi tại sao cứ phải ăn chay, cứ muốn đi tu, cứ làm từ thiện rồi nhận về điều không đúng, tại sao không sống vui vẻ ăn uống sang chảnh, mua sắm thứ đắt tiền cho mình đi. Mà không chỉ riêng mẹ, một số người cũng hỏi tôi hay cứ mua đất, mua nhà nhiều lên đi anh Đại Nghĩa, đừng có đi làm bao nhiêu rồi dồn sức quyên góp, kêu gọi từ thiện nữa.
Nói thật, tôi không phải đi làm bao nhiêu cũng mang đi làm từ thiện đâu, tôi cũng có suy tính cho riêng mình nhưng nói để làm gì, tính tôi không phải hay khoe khoang. Sống trong giới showbiz bao nhiêu năm, nếm trải đủ mọi vui buồn cay đắng, giờ tôi chỉ cần bình yên, ai sao cũng được, tôi cần gì phải bon chen, vì giờ mà cố gắng tranh đấu, làm cái này cái kia nữa thì được gì? Tôi sẽ còn vị trí nào để phải leo lên nữa đây? Tôi hài lòng rồi, sống như thế được rồi, còn tôi thế nào thì chính bản thân, bạn bè và người thân bên cạnh biết rõ.