Mới mùa thu năm trước, khi tôi bắt đầu biết mình đã hơi có tuổi, tôi nhận ra mình phải đi niềng răng. Lắp khung thép vào mồm không chỉ là sự sỉ nhục vẻ bề ngoài mà còn là cực hình đau đớn. Trong nhiều tuần liền, cả lợi, cả răng, cả hàm rồi xoang mũi của tôi như trộn thành một đống lổn nhổn. Tôi liên mồm càu nhàu, to tiếng. Scott thì kiên nhẫn an ủi tôi rằng sớm thôi, tôi sẽ quen với cái khung sắt úp trong bộ phận tiếp nhận thực phẩm của mình. Nhưng mà không phải thế.
Một sáng nọ, tôi lại lên cơn lồng lộn về sự khó chịu mà mình đang phải chịu đựng, Scott ngồi đấy trân trân nhìn tôi. Anh chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm cảm nhận sự giận dữ đang bủa vậy, còn không thèm gật đầu một cái.
Tôi lại nhanh chóng hạ nhiệt và bắt đầu bỏ đi ra ngoài. Sau đó tôi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, quay lại lên tiếng hỏi: "Này, anh đang huấn luyện em đấy à?".
Im lặng.
"Đúng rồi chứ gì".
Cuối cùng anh cũng mỉm cười, nhưng chính phương pháp im lặng của anh đã phát huy tác dụng. Anh đã bắt đầu công cuộc huấn luyện tôi, công cuộc huấn luyện một cô vợ Mỹ.
(Theo: Nytimes)
Bài viết trên được lược dịch lại từ cuốn What Shamu Taught Me About Life, Love, and Marriage: Lessons for People from Animals and Their Trainers của tác giả Amy Sutherland.