Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc mà bé Lê Thị Bích Châu (10 tuổi) phải bắt ốc để giúp cho gia đình có thêm bữa ăn đầy đủ hơn. Nhưng biến cố đau thương lại ập đến, bé Châu mãi mãi ở lại cái tuổi non dại, những ước mơ và khao khát được đi học cũng dừng lại khi em nằm ngủ sâu trong lòng đất lạnh lẽo.
Gia cảnh khốn khó trong túp lều tranh tạm bợ
Câu chuyện thương tâm của gia đình vợ chồng anh Lê Văn Cần và chị Trần Thị Xăng (cùng SN 1989) trú tại thôn 3, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến cho nhiều người phải xót xa thương cảm.
Hai vợ chồng anh Cần đều là người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn. Anh Cần không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, bình thường vào những ngày nắng anh đi làm thuê khai thác và chăm sóc cây Tràm cho chủ. Những ngày mưa không có việc anh chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, không có thêm thu nhập.
Anh Cần vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi thương tâm của con gái.
Ngày ấy, anh và vợ nên duyên cũng là nhờ đi làm thuê làm mướn rồi gặp nhau. Đồng cảm vì hoàn cảnh khó khăn và những vất vả mưu sinh, hai người quyết định về chung một nhà. Lúc kết hôn, anh chỉ là người đàn ông tay trắng không có nổi một mái nhà, nhưng chị Xăng vẫn thương anh và quyết định “đồng cam cộng khổ với chồng".
Năm 2011, anh và chị về chung một nhà, túp lều tranh liêu xiêu, rách nát được dựng lên tạm bợ chỉ có thể che nắng, che mưa. Những ngày tháng cực khổ nhưng lại vô cùng ấm áp bởi vì vợ chồng luôn bên nhau và lần lượt có những đứa con kháu khỉnh. Bé Lê Thị Bích Châu (SN 2012) là con cả trong nhà, bé thứ hai tên Lê Thị Bích Ngân (SN 2017), đứa út chỉ mới biết đi tên Lê Thị Bích Nga (SN 2020).
Trong nhà, anh Cần là lao động chính. Anh nuôi gia đình bằng công việc làm thuê, nhưng công việc này không ổn định vì ở nơi này, người dân chỉ sống dựa vào việc chăm sóc cây và khai thác cây Tràm cho chủ, mỗi ngày anh được trả công 200 nghìn đồng, mỗi tháng chỉ làm được khoảng 10 ngày, đến mùa mưa thì phải dừng công việc.
Chị Xăng - vợ anh Cần sức khỏe yếu, lại bị nổi hạch ở hai bên nách, những cục hạch khiến chị đau nhức, không có tiền chị không dám nhập viện. Những lúc không bị những cục hạch “hành”, chị liền đi làm phụ chồng kiếm thêm thu nhập để nuôi con. Khoảng thời gian còn lại, chị ở nhà chăm con nhỏ, mảnh đất khô cằn được chị gieo trồng một luống rau khoai để có cái ăn.
Những lúc khoẻ mạnh, chị Xăng cố đi làm phụ chồng. Còn lúc trở bệnh, chị ở nhà chăm sóc con cái, đỡ đần việc nhà.
Gia đình vợ chồng anh Cần thuộc hộ nghèo khó khăn ở địa bàn. Chị Xăng vì bệnh tật triền miên nên được hưởng bảo trợ mỗi tháng hơn 400 nghìn đồng. Số tiền này giúp gia đình có thể mua được gạo, các con nhỏ vì thế mà không phải chịu đói khi những ngày mưa, anh Xăng thất nghiệp không kiếm ra tiền.
Năm 2019, nhận thấy ngôi nhà của gia đình anh Cần có thể sập bất cứ lúc nào, hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà đã vận động và quyên góp được số tiền 15 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mua lại ngôi nhà cũ ở cạnh bên. Từ đây, gia đình anh Cần không phải lo những ngày mưa phải đem xô chậu đi hứng từng giọt và nơm nớp lo sợ nhà sập.
Địa phương quyên góp tiền cho gia đình anh Cần sang nhà mới vững chãi hơn.
Biến cố đau thương, con gái đi mò ốc rồi đuối nước
Bé Lê Thị Minh Châu là con cả trong nhà, dù chỉ 10 tuổi nhưng em rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khi mẹ và ba đi làm, cô bé ở nhà chăm 2 em nhỏ. Châu là cô bé hiếu học, đáng ra năm nay em đã được lên lớp 4, nhưng vì trước đó mẹ phải đi làm xa, ở nhà không có ai chăm em khiến Châu phải dừng một năm. Tuy phải học chậm một năm so với các bạn đồng trang lứa nhưng Châu rất chăm chỉ, năm học vừa rồi em còn đạt thành tích vượt trội môn Tiếng Việt khiến ba mẹ vô cùng vui mừng và hãnh diện.
Chị Xăng lòng đau xót kể lại sở thích của con gái nhỏ: “Châu là đứa bé trầm tính, hiền lành nhưng rất thích ca hát, tuy con lỡ dở việc học và học chậm hơn với bạn bè do mẹ đi làm xa nnhưng Châu vẫn vui vẻ đi học lại. Con rất thích đi học và luôn cố gắng để ba mẹ vui lòng”.
Vào ngày định mệnh ấy, chị Xăng đi làm về rồi vào bếp nấu cơm cho các con. Mấy mẹ con cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc, chị không ngờ rằng đó là bữa cơm cuối cùng chị còn được ăn với con gái nhỏ của mình.
Ngày 8/5, sau khi ăn cơm xong, bé Châu nghe bạn bè bảo ở bên hồ cá cách nhà khoảng 500m có nhiều ốc, Châu liền nói với mẹ rằng: “bắt ốc lên ăn ngon lắm”. Thế là cô bé cùng người anh họ đi bắt ốc để cải thiện bữa ăn trong nhà.
Lúc ra hồ, không may Châu bị rớt xuống chỗ nước sâu. Phát hiện sự việc, người anh họ liền tri hô kêu cứu. Chị Xăng chạy ra hiện trường rồi nhảy xuống, ngụp lặn với hy vọng mong manh con sẽ được cứu sống.
"Trong làn nước đục ngầu, tôi không nhìn thấy con đâu cả, chỉ cố gắng lặn xuống để tìm con, lúc nắm được tay, tôi vội kéo con lên bờ nhưng không kịp nữa rồi, môi con tím tái và không còn hơi thở, tôi nắm lấy tay gọi con nhưng con không trả lời mà chỉ nằm im lìm bất động”, chị Xăng đau đớn nhớ lại.
Hồ cá chỉ cách nhà khoảng 500m.
Chị Xăng đau đớn ôm con mà khóc, chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ chị và con còn ngồi ăn cơm, bé Châu còn nói với mẹ rằng muốn đi bắt ốc… Vậy mà giờ đây chỉ còn thân xác lạnh lẽo trong vòng tay người mẹ.
Nhận được tin báo từ vợ, anh Cần đang đi làm thì bỏ việc chạy về: “Tim tôi như đứng lại khi vợ gọi báo con mất rồi”. Anh Cần tay chân luống cuống muốn chạy về thật nhanh để nhìn mặt con lần cuối.
Trong mái nhà đơn sơ không có tài sản gì giá trị ngoài tấm bằng khen đầy tự hào và hãnh diện của bé Châu. Nhà nghèo nhưng anh Cần vẫn luôn cố gắng để các con có thể được đi học, anh và vợ có cực khổ đến mấy cũng đồng lòng để những đứa trẻ được học đến lớp 12. “Tôi muốn các con được đi học như con nhà người ta để các con biết chữ, biết viết để không thua thiệt”.
Trên bàn thờ, di ảnh của bé Bích Châu (10 tuổi) khiến người ta đau lòng.
Khi được hỏi tại sao không đặt mục tiêu để cho các con học Đại học thì anh Cần chỉ ngẩn ngơ mà lắc đầu. “Gia cảnh quá nghèo khó, đi làm vất vả mà chỉ kiếm được 200 nghìn thì làm sao lo nổi cho con học Đại học, nếu con học được thì ba mẹ sẽ cố gắng. Nhưng giờ đây bé Châu đã không còn nữa rồi, 2 đứa sau thì còn quá nhỏ, tôi cũng không dám nghĩ xa…”
Anh Cần chia sẻ. “Lúc con mất trong nhà không có tiền, những nhà hảo tâm đã đến động viên và hỗ trợ quan tài, tủ thờ để tiễn đưa linh cữu bé Châu”.
Anh Cần nén đau thương rồi thắp cho con gái một nén hương, mắt anh đượm buồn không nói nên lời.
Thắp nén nhang cho con gái, anh Cần lặng lẽ rơi nước mắt.
Hoàn cảnh thương tâm của gia đình vợ chồng anh Cần khiến nhiều người phải xót xa. Hai vợ chồng vẫn chưa tin được đứa con bé bỏng ngoan ngoãn đã đi xa. Những đêm dài sắp tới chị Xăng và anh Cần chỉ có thể thương nhớ con trong đau buồn và cầu nguyện cho con ở nơi chín suối được ra đi thanh thản.
https://soha.vn/gia-canh-dang-thuong-cua-co-be-10-tuoi-hieu-hoc-ra-ho-bat-oc-bi-duoi-nuoc-20220520190927673.htm
Theo soha.vn