Ai cũng có một thời học sinh đáng nhớ với những trò nghịch ngợm nhưng với nữ sinh Đoàn Thanh Trang, học lớp 12 tại một trường ở Hà Nội lại khác. Em từng trải qua những năm học cấp 2 trong sự cô đơn và bạn bè xa lánh, thậm chí còn gọi là "súc vật".
Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, câu chuyện của Đoàn Thanh Trang khiến những ai có mặt cũng nghẹn ngào.
Bạn bè gọi là "súc vật", phải dùng chất kích thích mới ngủ được
Những năm tháng cấp 2 con vô cùng nghịch ngợm và ngỗ ngược. Với lý do con không có được sự lắng nghe, quan tâm và con luôn cảm thấy bị đơn độc, cô đơn với người xung quanh. Chính vì lý do đó đã đẩy con đến với sự nổi loạn.
Sở thích quái dị của con là hay cãi nhau với các thầy cô giáo. Con cãi nhau suốt ngày không để cho các thầy cô nào được dạy yên được 1 tiết. Con cực kỳ thích đi trêu chọc và gây sự với bạn bè.
Lý do tại sao con lại làm những trò như thế? Là tại vì con muốn được sự thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thế nhưng sau trò đùa ngu ngốc như thế chỉ còn lại tiếng cười của bản thân con và ánh nhìn khinh bỉ, chán ghét từ tất cả mọi người.
Con vẫn còn nhớ có một câu nói mà tất cả các bạn học sinh trong lớp hồi đấy đã nói với con và đặt cho con một cái tên mà đến giờ con không bao giờ có thể quên được. Đó chính là "súc vật". Tất cả những điều con trải qua con đã không kể cho bất kỳ ai.
Đỉnh điểm năm lớp 8 là con tuột dốc nhanh nhất. Có thể nói sẽ ai không ai tin nhưng mà có những lần con phải sử dụng chất kích thích để con quên đi chính bản thân mình.
Khi con nói ra những lời này thì lời xin lỗi đầu tiên con muốn gửi đến bố mẹ con khi con đã từng có suy nghĩ như thế. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều con suy nghĩ là con không muốn mở mắt ra nữa. Con muốn chối bỏ cuộc đời, muốn thiếp ngủ vĩnh viễn vì con quá sợ cuộc sống này. Con quá sợ phải tiếp tục một ngày mới, con sợ đối mặt với trường học, đối mặt với chính bạn bè của mình.
Giọt nước mắt và câu nói đúng lúc của bố
Rồi một ngày con nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên má của bố con. Bố con nói một câu là "Có bao giờ con cảm thấy có lỗi với bố mẹ không? Còn bố mẹ thì thấy vô cùng có lỗi khi không dạy con ngoan ngoãn và học giỏi như các bạn khác được".
Với mọi người đó chỉ là câu nói bình thường nhưng với con đó là một câu nói khiến cho bản thân con cảm thấy phải thay đổi, được là chính mình, phải quay trở lại với bản thân mình để trở lại là con của bố mẹ.
Con đã cố gắng trong nỗ lực của sự tuyệt vọng với hy vọng là không để cho bố con thất vọng một lần nào nữa. Nhưng cố gắng là như vậy song con vẫn đơn độc trên hành trình tìm lại chính mình.
Và rồi con bước chân vào những năm tháng lớp 10 mở đầu cho 3 năm học cấp 3.
Than đá và kim cương đều có giá trị riêng
Với tâm trạng của đứa trẻ cấp 2 con vẫn cãi nhau với các thầy cô giáo. Đúng 1 tuần sau ngày đầu tiên đi học, cô giáo chủ nhiệm là cô Hoàng Diệu Thúy đã gọi con vào phòng. Con bước chân vào phòng cô Thúy với tâm trạng như một kẻ tội đồ. Con có thể sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào để có thể che đậy được cảm giác xấu hổ và sợ hãi của mình.
Thế nhưng khi bước chân ra khỏi phòng cô, lần đầu tiên con có cảm giác như muốn bay lên vì niềm hạnh phúc hân hoan. Lần đầu tiên con cảm nhận được tình yêu thương và sự tin tưởng từ một người cô giáo đến với con khi mà con đang mắc lỗi như thế. Không một lời oán trách, không một lời trách mắng gì cả. Cô nói với con rất nhẹ nhàng.
Cô nói cho con về than đá và kim cương. Cô bảo là tất cả chúng ta ai sinh ra trên đời này cũng có một giá trị riêng và chính bản thân con cũng vậy. Con là món quà kết tinh từ tình yêu thương của cha mẹ. Hơn cả kim cương, con là báu vật mà cha mẹ con luôn luôn trân quý. Hãy luôn tỏa sáng và trân trọng những giá trị của bản thân mình đang có.
Và rồi nhờ có sự tin tưởng, tình yêu thương của cô, cô đã giao cho con tất cả những trách nhiệm và chức vụ cao nhất ở trong lớp. Cô bảo cô tin con sẽ thay đổi và con sẽ làm được vì cô nhìn ra được giá trị của chính bản thân con. Một vỉa than đá đen tối hắc ám chạm vào thì bẩn tay hoặc rách tay chảy máu nay đã tự thanh lọc chính bản thân mình để trở thành viên kim cương lấp lánh trong chính mắt gia đình, thầy cô và bạn bè.
Cha mẹ con cũng vậy. Cha mẹ nói như tìm lại được đứa con đã mất của mình. Và chính bản thân con, con cảm thấy mình được sinh ra lần thứ 2.
Câu chuyện của nữ sinh lớp 12 Đoàn Thanh Trang nhận được sự cảm thông, tình yêu thương của rất nhiều người.
Nguyễn Minh Hải - một thành viên mạng xã hội bày tỏ: "Một cô giáo với lòng yêu mến, tin tưởng vào học sinh cá biệt đã cảm hóa được em. Xúc động lắm với câu chuyện của em. Chúc mừng em đã lột xác làm lại cuộc đời. Cảm ơn cô giáo của em, một cô giáo, một nhà sư phạm mẫu mực của thời đại này".
Một người khác nhấn mạnh: "Ba mẹ em cảm thấy có lỗi vì không thể dạy dỗ em được như các bạn. Thực sự, cái gốc vẫn là ở gia đình, rồi tới nhà trường và xã hội. Thật may mắn vì em đã tự nhận thức được mình cần phải thay đổi và gặp được người cô tâm lý như vậy.
Ba mẹ nên lắng nghe con cái mình thay vì đổ hết trách nhiệm dạy dỗ con cái cho nhà trường như nếp nghĩ của rất nhiều người. Khi đó, các em thực sự sẽ có những kỷ niệm đẹp về thời học sinh chứ không phải là những mảnh ký ức chắp vá, không lành lặn.
Cảm ơn em, cảm ơn ba mẹ em và cảm ơn cô giáo vì những điều tuyệt vời đã giành cho em. Chúc em sẽ duy trì thái độ sống tích cực này và tiếp tục lan toả nó đến với nhiều người hơn nữa".
Theo Tri Thức Trẻ