Hoa hậu Diễm Hương: Suốt 10 năm qua, tôi phải đi chữa bệnh, nhiều khi đứng khóc dưới vòi sen

Tôi tỏ ra hề hước là để giúp cho căn bệnh của mình" – hoa hậu Diễm Hương nói.

Mới đây, tại chương trình Thám tử hôn nhân, hoa hậu Diễm Hương đã trải lòng về cuộc sống của mình.

Nhiều khi tôi đứng khóc dưới vòi sen để không ai thấy tôi khóc

Quan niệm tình yêu của tôi tùy theo giai đoạn và tất cả mọi người đều biết các giai đoạn đó của tôi rồi.

Trong quá khứ, tôi cũng như mọi người, nghĩ tình yêu là một cái gì đó rất đẹp đẽ. Tôi biết yêu là đau khổ, sẽ có nước mắt, nhưng cũng giống như chất gây nghiện, có những phút thăng hoa, làm tôi hạnh phúc.

 

Còn bây giờ, tôi đã có con nên tình yêu không chỉ riêng mình mà còn phải để cho con mình cũng được hạnh phúc, ba mẹ hài lòng, vui vẻ. Khi nào đối phương chấp nhận được hoàn cảnh của tôi, con tôi thì tôi mới yêu.

Hồi xưa, tôi thẳng tính lắm và quan niệm phụ nữ thì phải tự lập. Nhưng rồi tôi nhận ra mình sinh ra là phụ nữ, lại may mắn trở thành hoa hậu, thì chẳng việc gì phải cố gắng làm đàn ông.

Từ đó, tôi phải tập đi nhẹ, nói khẽ, ăn nói nhẹ nhàng và bớt nóng tính. Tôi điềm tĩnh hơn và tự thay đổi chính mình để đầm tính hơn, hòa đồng với đối phương hơn.

Tôi cũng là người vô cùng yếu đuối chứ không mạnh mẽ như người ta tưởng. Nhiều khi tôi đứng khóc dưới vòi sen để không ai thấy tôi khóc.

Suốt 10 năm qua, tôi phải đi chữa bệnh

Nhiều người hỏi vì sao tôi là hoa hậu mà lại cố tỏ ra hề hước. Cuộc sống của tôi vốn rất căng thẳng, khuôn mặt nhìn lại khó gần. Lúc mới vào nghề, ai cũng nói tôi chảnh, khó gần, nhưng thực ra tôi không hề như vậy.

Một thời gian sau này, tôi tham gia nhóm Youtube cùng các nghệ sĩ hài như má Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, tôi bỗng thấy tiềm năng hề hước trong mình được khai phá.

Với lại, tôi còn bị trầm cảm. Tôi tỏ ra hề hước là để giúp cho căn bệnh của mình. Suốt 10 năm qua, tôi phải đi chữa bệnh, nhiều khi đứng khóc một mình dưới vòi sen. Rồi tôi nhận ra, cách tốt nhất để giúp thoát khỏi trầm cảm là tự mình vượt qua từ trong sâu thẳm của bản thân mình.

Tôi may mắn là bây giờ có nhiều người nuôi con cùng tôi chứ không riêng mình tôi. Ba đứa bé và ba mẹ tôi đều tham gia nuôi con cùng tôi.

Điều tôi thấy khó nhất là sắp xếp thời gian dành cho con. Cứ mỗi ngày, tôi đều phải nhớ xem mình đã gặp con chưa. Hôm nào không gặp được con là tôi về không ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi phải tìm đủ cách để gặp con, dù chỉ 40 phút thôi cũng được. Tôi muốn giúp con giải tỏa được nỗi niềm trong nó.

Tôi nghĩ, mình có gen trầm cảm nên rất sợ con tôi cũng bị giống tôi. Tôi không muốn con mình bị tích tụ trầm uất rồi thành trầm cảm.

Năm vừa qua, tôi vui lắm vì đã tạo dựng được một số thành tựu cho hai mẹ con dần ổn định.

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/hoa-hau-diem-huong-suot-10-nam-qua-toi-phai-di-chua-benh-nhieu-khi-dung-khoc-duoi-voi-sen-82021737482832.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU