Khánh Ly: Hôm trước thì Thái Thanh, vừa xong lại đến ông Lam Phương, giờ là Lệ Thu

Tôi nhìn lại quanh mình và chợt thấy không còn bao nhiêu người nữa" – Khánh Ly nói.

Sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh, danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 7 giờ, ngày 15 tháng 1 năm 2021 (theo giờ địa phương tại California, Mỹ, tức ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam).

Thông tin về sự ra đi của cô khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và thương tiếc.

Trong giới ca sĩ trước 1975, Khánh Ly được biết đến là cặp bài trùng với Lệ Thu, khi cùng nhau đi hát từ thưở ban đầu, trải qua nhiều sóng gió cùng nhau và gắn bó tới tận bây giờ.

Liên hệ với danh ca Khánh Ly tại Mỹ thông qua ca sĩ Quang Thành, chúng tôi được chị chia sẻ nhiều điều về cảm xúc hiện tại của mình.

Tôi không bao giờ dựa vào sự ra đi của người khác để trục lợi

 

Danh ca Lệ Thu vừa qua đời. Đây là một mất mát lớn với khán giả và nền âm nhạc Việt Nam. Cảm xúc hiện tại của chị thế nào trước sự ra đi của người bạn mình?

Dù biết chị Lệ Thu mắc Covid-19 nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng chị đã qua đời. Trong thời gian vừa qua, có quá nhiều sự mất mát. Chị Lệ Thu ra đi, đối với tôi là mất mát tột cùng. Lời hẹn cùng nhau về Việt Nam vào tháng 4 tới giữa chúng tôi đã không còn.

Chị là một trong số ít nghệ sĩ gắn bó với danh ca Lệ Thu từ khi mới bắt đầu đi hát tới tận bây giờ, với rất nhiều kỉ niệm. Chị có thể chia sẻ một vài kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và Lệ Thu?

Tôi có nhiều kỷ niệm vui, buồn với hầu hết tất cả những người cùng sinh hoạt văn nghệ trước và sau năm 1975.

Tôi thường chỉ nhắc đến những chuyện vui chứ không hề chia sẻ những điều riêng tư trên giấy trắng mực đen vì tôi nghĩ bạn mình phải tin cậy mình lắm mới tâm sự với mình, nên đâu thể nói lại cho người khác được.

Tôi coi đó là những điều sống để bụng chết mang theo. Có thể nói, tôi là một cuốn nhật ký không phải lúc nào cũng mở ra cho mọi người cùng xem.

Tôi cũng không bao giờ dựa vào sự ra đi của người khác để trục lợi, nhất lại là bạn mình. Tôi không chấp nhận chuyện lấy bất hạnh của người khác làm hạnh phúc cho mình.

Chị còn nhớ những ấn tượng đầu tiên khi biết và gặp danh ca Lệ Thu?

Chị Lệ Thu và tôi gặp nhau lúc còn trẻ dại. Chị hơn tôi 2 tuổi nên xét cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, chị là đàn chị của tôi.

Xét về mặt tài năng và danh tiếng, tôi không thể so sánh với chị. Tôi luôn là đàn em mà thôi, mãi mãi là như thế.

Tiền thù lao của chị Lệ Thu hồi đó cao nhất trong đám chúng tôi

Thời điểm trước năm 75, tên tuổi Lệ Thu và Khánh Ly vô cùng nổi tiếng ở Sài Gòn, tới mức người ta đồn bầu show không dám mời hai người chung một show vì không đủ tiền trả. Chị có thể ôn lại đôi chút về thời kì hoàng kim, đỉnh cao của sự nổi tiếng đó? Hai chị có bao giờ cạnh tranh với nhau trên sân khấu ca nhạc?

Tất cả chúng tôi đều cùng đứng chung một sân khấu khi có dịp. Có điều, đúng là bầu show không thể mời quá nhiều ca sĩ cho một show.

Số lượng khán giả có hạn nên khi tổ chức, người ta phải tính số ca sĩ đủ để đáp ứng như cầu của khán giả.

Nếu trong show có nhiều ca sĩ hát cùng một dòng nhạc thì có thể bớt người này, người kia để dành cho show diễn sau. Tất cả chỉ có vậy thôi, chứ không phải bầu show không dám mời hai đứa tôi vào cùng một show.

Thời nào, tuổi nào, nghề nào cũng có sự cạnh tranh. Tôi và Lệ Thu chỉ đơn giản phục vụ khán thính giả yêu mình bằng tất cả tâm hồn, sức lực của mình.

Cách tốt nhất lấy tình yêu và niềm tin của mọi người. Lừa dối, chiêu trò mãi mãi là kẻ đi sau, không thể lấy hào quang của người khác làm của mình. Dẫu có được cũng không dài lâu.

Thời gian đầu sang hải ngoại, cả Lệ Thu và Khánh Ly đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn tìm đến nhau để làm việc, thu băng đĩa chung. Cảm xúc của chị ra sao khi lần đầu gặp lại danh ca Lệ Thu tại hải ngoại, trong tình cảnh éo le nơi xứ người ấy?

Sống ngay chính trên quê hương mình cũng có lúc khó khăn nói gì nơi xứ lạ.  Thời gian ấy, tôi sống không nghề, không tiền, không tiếng nên gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Chị Lệ Thu may mắn hơn tôi ở chỗ được anh Nam Lộc lo giấy tờ bảo lãnh rồi nhanh chóng tiếp tục lên sân khấu biểu diễn tại hải ngoại.

Tiền thù lao của chị ấy hồi đó cũng cao nhất trong đám chúng tôi. Tôi không bao giờ hỏi chị Lệ Thu hát bao nhiêu một show. Nhưng tôi biết, với tên tuổi, tài năng ấy, chị phải hơn chúng tôi. Chị Lệ Thu xứng đáng được như vậy.

Hôm trước thì Thái Thanh, vừa xong Chí Tài lại đến ông Lam Phương, giờ là Lệ Thu

Cũng trong thời gian đầu đó, ở hải ngoại còn rất ít nghệ sĩ, chỉ có chị, Lệ Thu và một vài ca sĩ nữa thương xuyên đi lưu diễn cùng nhau, trong điều kiện biểu diễn thiếu thốn. Chị và Lệ Thu đã cùng nhau vượt qua khó khăn đó như thế nào?

Đúng là chúng tôi có những ngày tháng sống cùng nhau khi đi lưu diễn xa. Lúc đó, chúng tôi cũng có những tranh cãi, góp ý hơi riêng tư.

Chị Lệ Thu bảo tôi: "Sao may cứ hay bảo tao phải thế này, phải thế kia thế?".

Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn: "Vì tao quý cái tên Lệ Thu".

Thực sự, không bao giờ tôi nghĩ chúng tôi có thể mất nhau một cách tức tưởi như vậy.

Chỉ trong một năm mà biết bao tượng đài cùng thế hệ với chị đã ra đi như danh ca Thái Thanh, ca sĩ Mai Hương, nhạc sĩ Lam Phương, danh ca Lệ Thu. Điều này chắc hẳn khiến chị rất buồn và suy nghĩ nhiều?

Đồng ý là có sinh thì phải có tử. Chết là điều ai trong chúng ta cũng một lúc nào đó phải đối mặt, nhưng phải chết như thế này, với những người này thì thật sự tôi không cam lòng.

Hôm trước thì Thái Thanh, vừa xong Chí Tài lại đến ông Lam Phương, giờ là Lệ Thu. Tôi nhìn lại quanh mình và chợt thấy không còn bao nhiêu người nữa.

Thế nên tôi nghĩ, sống trong đời này nên như ông Trịnh nói, cần phải có một tấm lòng...

Ông nói đúng, nhưng có điều, ông không nói rõ tấm lòng để làm gì. Chỉ lơ lửng bảo "để gió cuốn đi"… Đó là suy nghĩ và cách nói rất Trịnh. Tôi không dám hỗn với ông Trịnh, nhưng tôi muốn làm rõ thêm ước muốn của mình sau khi đã có một tấm lòng, đó là "đừng để ngày mai đến lúc tôi qua đời".

Có lẽ đây cũng là câu hát chị Lệ Thu muốn nghe. Lệ Thu à, Lệ Mai cũng muốn nghe!

Long Phạm

 

Theo soha.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU