Lấy chồng không sai, không lấy chồng cũng chẳng sai

Lấy chồng hay không lấy chồng chỉ là một lựa chọn. Tuyệt nhiên không có quy định hay cột mốc thời gian nào dành cho nó cả.

Đợt rồi tôi về quê ăn cưới con bạn thân, nhân tiện bê tráp giúp nó. Bữa thử áo dài ở nhà, mẹ tôi đứng bên khen mãi. Sau đó là màn băn khoăn tự hỏi không biết bao giờ mới được thấy tôi mặc váy cưới.

Mấy ngày về nhà, chẳng ngày nào là mẹ tôi không thở dài. Đầu tiên mẹ cảm thán sao cả đám bạn của tôi ai cũng có chồng có con hết rồi mà tôi đến người yêu còn chưa có. Rồi mẹ bắt đầu khuyên răn: "Con gái phải nhỏ nhẹ dịu dàng một tí vào con ạ, cứ hùng hùng hổ hổ thế này người ta sợ chết khiếp. Mua lấy mấy cái váy mà mặc nữa, con gái gì suốt ngày mặc như thằng đàn ông".

Tôi bảo mẹ: "Con thấy con vẫn xinh mà".

Mẹ tôi lập tức vặc lại: "Nhưng con không kiếm được người yêu".

Tôi lại nói: "Không có người yêu con vẫn sống tốt".

Mẹ tôi không chịu thua: "Mẹ nghĩ con có người yêu rồi lấy chồng sẽ còn sống tốt hơn nữa".

Sau đó, cả hai chúng tôi ngừng nói chuyện và cả căn phòng chìm trong sự im lặng.

01

Tôi thực sự cảm thấy mình đang sống rất tốt chứ không phải vì cãi nhau với mẹ nên viện cớ như thế.

Tôi học đại học ở thành phố lớn, tìm được công việc mình yêu thích, tự lead một team làm dự án, được đồng nghiệp tin tưởng và ủng hộ, thu nhập không tồi. Mặc dù không quá nổi trội nhưng ít nhất, tôi cũng đã có được chút ít thành tựu cho riêng mình. Tôi nuôi một con mèo. Mỗi cuối tuần tôi sẽ đi bơi hoặc đi ăn cùng bạn bè. Cuối năm thì tự thưởng cho mình chuyến du lịch nước ngoài hoặc mua một chiếc túi mới. Nói chung, tôi thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mãi cho đến khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ, về nhà gặp họ hàng, làng xóm, bị mọi người thường xuyên hỏi han chuyện yêu đương chồng con rồi trở thành đối tượng được giới thiệu mai mối, tôi mới nhận ra khái niệm "Bạn sống có tốt không?" trong đầu tôi và họ quá khác nhau.

Theo quan niệm của thế hệ xưa, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đến tuổi nào thì nên làm việc đó. Kết quả là hồi nhỏ, tôi bị đốc thúc việc học hành. Vừa ra trường, tôi lại bị hỏi han chuyện tìm việc. Ngay khi công việc vừa ổn định, chuyện tình yêu hôn nhân của tôi đã được đặt ngay vào lịch trình. Cuộc sống của tôi dường như phải tịnh tiến từng bước, không có đường lùi.

Trong mắt họ, "cuộc sống tốt" phải là cuộc sống của hai người. Bởi lẽ chỉ thế thì khi về già bạn mới có nơi nương tựa, có người chia ngọt sẻ bùi, có người đồng hành, chăm sóc nhau. Họ không thể hiểu rằng sống một mình vẫn có thể hạnh phúc, giống như tôi luôn nghĩ cuộc sống hai người chưa chắc đã đại diện cho hạnh phúc vậy.

02

Dù độc thân, tôi vẫn làm việc chăm chỉ và nghiêm túc kết bạn. Tôi chưa bao giờ từ bỏ bất kì mục tiêu hay động lực nào chỉ vì tôi có một mình, tôi cũng không vì chuyện chỉ có một mình mà chấp nhận đầu hàng số phận.

Bước chân vào xã hội chưa được bao lâu, mọi thứ mới bắt đầu, sự nghiệp vẫn đang lên, cuộc đời còn nhiều điều tự do tuyệt vời, tại sao tôi lại phải chọn lập gia đình và bước vào hôn nhân ngay lúc này?

Có người 1 tuổi đã biết đi, có người 3 tuổi mới biết nói. Ông Obama thôi giữ vị trí Tổng thống Hoa Kỳ ở tuổi 56, và ông Trump nhậm chức ở tuổi 71. Mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển và có một "đồng hồ hôn nhân" riêng. Điều đó tuyệt nhiên không thể tóm tắt tất cả suy nghĩ hay hoàn cảnh của một người được.

Tôi đã nói chuyện với một vài người bạn vẫn còn độc thân của mình về hôn nhân. Ngoại trừ một số người không muốn kết hôn vì lý do riêng, hầu hết những người nói không muốn kết hôn chỉ là tạm thời chưa muốn kết hôn. Họ không theo chủ nghĩa độc thân, và cũng không kháng cự chuyện hôn nhân. Chỉ là không ai muốn mù quáng giao cuộc đời và hạnh phúc của mình cho hôn nhân khi vẫn chưa chắc cuộc sống của hai người liệu có tốt hơn cuộc sống khi chỉ có một mình hay không.

Điều họ kháng cự chưa bao giờ là hôn nhân mà là cuộc sống sa sút vì tình cảm không như ý.

03

Tôi luôn nghĩ rằng kết hôn chỉ là một phần điểm tô cho cuộc sống mà thôi. Lý do quyết định việc tôi muốn yêu hay kết hôn với một người sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc tôi xác nhận được rằng tôi yêu người đó và khi ở bên người ấy, tôi thấy mình hạnh phúc hơn lúc cô đơn một mình. Chỉ vậy thôi chứ hoàn toàn không phải bởi vì tới lúc này lúc kia rồi, cần phải tìm người yêu, tìm chồng đi thôi.

Tôi đã nghe thật nhiều về những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Và tôi cũng đã đọc thật nhiều về những nỗi bất hạnh có thể gặp phải trong hôn nhân, chẳng hạn như bạo lực gia đình, ngoại tình, tranh tài sản, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân.

Hôn nhân không phải là nơi nương tựa trong cuộc sống, chính bạn mới là người quyết định cuộc sống của bạn sẽ ra sao.

Lấy chồng không có gì sai, không lấy chồng cũng không có gì sai; đến tuổi kết hôn sinh con không có gì sai, chọn độc thân cũng không có gì sai; nếu có sai chỉ là khi chúng ta vội vàng đi đến hôn nhân vì sự thúc giục của bố mẹ và vì một mốc thời gian do người đời đặt ra.

Một người nổi tiếng độc thân ở tuổi 47 từng nói: "Thực ra, tôi đã nói rất rõ rằng tôi không theo chủ nghĩa độc thân, cũng không hề phản đối hôn nhân dưới mọi hình thức. Đó đơn giản là lựa chọn của tôi".

Một khi đã lựa chọn, bạn phải có trách nhiệm với nó. Nếu bạn chọn kết hôn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu đựng những nỗi lo, những gánh nặng, những rắc rối liên quan đến chuyện gia đình đôi lứa. Còn nếu bạn chọn tự do, điều đó có nghĩa bạn phải chấp nhận sự cô đơn cũng như sống trong những lời giục giã từ bố mẹ, họ hàng.

Dù bạn có lựa chọn như thế nào, hãy cứ làm theo điều mà con tim mình mách bảo và chấp nhận mọi kết quả dù tốt dù xấu có thể xảy đến.

Ảnh: Tổng hợp

 

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU