Lớn rồi còn khóc nhè: Ước mơ con là đi khắp thế gian, còn của mẹ chỉ là được thấy con về

(lamchame.vn) - Chúng ta lớn lên, có cuộc sống của riêng mình, có những hoài bão bản thân muốn theo đuổi nên đôi khi chúng ta vô tình quên mất có một người vẫn luôn mong ngóng hình bóng chúng ta trở về nơi hiên nhà.

Càng trưởng thành, thế giới của chúng ta càng trở nên lớn hơn. Trong thế giới ấy có vô vàn những hoài bão, những ước mơ, có vô vàn những điều thú vị cần trải nghiệm, những vùng đất mới cần ghé thăm. Cũng trong thế giới mênh mông ấy, chúng ta gặp gỡ nhiều người hơn, chúng ta có thêm cho mình hằng hà mối quan hệ mới. Và đó cũng là lý do mà nhiều người trong chúng ta bỗng bỏ quên mất một miền bình yên mang tên Gia đình, bỏ quên luôn cả sự tồn tại dịu dàng quen thuộc mang tên Mẹ.

Từ bé đến lớn, chúng ta đã quen sống trong sự yêu thương, bao bọc của mẹ. Những ân cần quan tâm ấy thường tình đến nỗi ta mặc định luôn nó là điều nghiễm nhiên. Và bởi vì nó nghiễm nhiên nên thành thử ra nhiều lúc ta chẳng biết trân trọng. 

"Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười.

Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe."

Bà mẹ nào chẳng lo cho con, lo nhiều nghĩ nhiều, bởi vậy nhắc nhở cũng nhiều. Ở cái thời chưa biết suy nghĩ, lần đầu mẹ nói có thể chúng ta nghe nhưng lần 2 sẽ từ tai này qua tai khác, rồi lần 3, lần 4, lần 5... là thành phiền. 

Cũng ở cái thời ấy, khi những đứa trẻ đang loay hoay với công cuộc tập làm người lớn, mọi thứ bạn nghĩ là cool, là hay ho sẽ trở thành chân lý bạn theo đuổi. Ai mà chẳng những ngày nông nổi tự cho mình là nhất, ngày ngày chỉ biết bay bổng đâu đâu. Đàn hát, thơ ca, game gủng, thần tượng... mọi thứ này so ra đều khiến bạn thích thú hơn cả tá lời căn dặn của mẹ.

"Bạn bè cố bao che, câu nào cũng dễ nghe.

Nó nói hay hơn lời của mẹ."

Rồi kể cả đến khi biết yêu đương. Thứ rung động đầu đời làm ta mụ mị, quanh quanh quẩn quẩn chỉ biết đến người thương, mặc kệ thế giới biến chuyển.

Rồi thấm thoát thời gian trôi, những đứa trẻ ngày nào cũng thực sự lớn lên cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bao bồng bột, xốc nổi ngày nào được thay thế bằng sự chín chắn, chững chạc, biết suy nghĩ. Và rồi đây cũng là lúc chúng ta hiểu ra nhiều điều, rằng cuộc đời chẳng phải màu hồng, rằng người dưng cũng chỉ là người dưng, rằng dẫu có mệt thì vẫn phải sống. Rằng quanh đi quẩn lại, ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

 Chúng ta là thế hệ bay bổng. Trong đầu lúc nào cũng tràn ngập những lý tưởng. Chẳng ai muốn bó mình trong một góc chật hẹp. Đi, đi và đi, đó mới là thứ ta hướng đến. Thế nhưng chân đi mãi rồi cũng mỏi, tâm hồn bay cao bay xa mãi rồi cũng mệt. Lúc này đây, chúng ta mới thèm khát được quay trở lại ngày thơ bé, được cuộn mình gọn trong lòng mẹ, được chở che, yêu thương.

Thế giới của chúng ta rất lớn, nên lắm lúc chúng ta quên mất sự hiện diện của mẹ. Còn thế giới của mẹ rất nhỏ, tất cả chỉ là chúng ta. Cuộc sống tất bật có đôi lúc cuốn chúng ta đi rất xa khỏi gia đình, ngay cả một cuộc điện thoại tưởng chừng đơn giản cũng trở thành điều xa xỉ. Nhưng bạn biết không, bố mẹ đâu có cần điều gì lớn lao, đâu hy vọng bạn mua cả thế giới về cho họ, thứ họ có đôi khi chỉ là được lắng nghe tiếng con mình dẫu qua đường dây điện thoại. Đừng vô tâm nữa, vì lúc chúng ta lớn lên cũng là lúc mẹ chúng ta già đi. Biết đâu khi nhận ra thì đã muộn...

Bởi ước mơ chúng ta xa lắm, to lắm, ước mơ là vòng quanh thế gian cơ mà. Còn ước mơ của mẹ chỉ là thấy con về thôi...

"Giờ tôi nhớ những cánh đồng, trưa nắng bên bờ sông.

Giờ tôi mới biết vâng lời, yêu lắm khi mẹ cười.

Giờ tôi muốn lắng nghe, cho dù lời khắt khe.

Không biết bao lâu còn có mẹ".

Thế đấy, cuộc sống dù có bộn bề đến đâu, cũng chẳng nhẫn tâm cướp của chúng ta đôi ba phút rảnh rang, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về nhà đi thôi. Có thể chẳng cần nói gì cao sang, tình cảm, chỉ vài câu trần thuật kể về cuộc sống của bạn thôi, cũng đã khiến bố mẹ rất vui rồi!

Đừng để yêu thương trở thành quá muộn!

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU