Lý Nhã Kỳ được biết đến là một trong những nữ đại gia thành công nhất showbiz, sở hữu khối tài sản khổng lồ và sự nghiệp rực rỡ. Cô là người phụ nữ tài giỏi, thao lược trên thương trường và một tay nuôi cả gia đình.
Ít ai biết rằng, từ khi Lý Nhã Kỳ còn nhỏ và yếu ớt, bố cô đã nhìn ra được năng lực đáng gờm của con gái và gửi lời nhắn riêng đến cô.
Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ câu chuyện về lời nhắn gửi kì lạ của bố mình.
Thời điểm khó khăn nhất của tôi là vào năm 2005, khi ba tôi mất. Năm đó, tôi mới 23 tuổi.
Đến lúc ba tôi mất, hai chị gái tôi mới quyết định đi lấy chồng để xây dựng cuộc sống riêng, còn lúc đầu, cả ba chị em tôi đều chọn ba là nguồn sống duy nhất.
Giai đoạn ba tôi bắt đầu lâm bệnh rồi bại liệt, nhà tôi khó khăn vô cùng, khi mẹ mới ba mấy tuổi đã phải gánh vác hết cả một gia đình, làm việc đến lao lực.
Vì quá lao lực nên mẹ tôi đổ bệnh, phải nằm viện. Lúc đó, mẹ tôi nằm một bệnh viện, còn ba tôi cũng nằm một bệnh viện. Chị cả tôi phải đứng bán hàng thay mẹ, chị hai chăm ba còn tôi chăm mẹ. Cứ mỗi khi đi học về, tôi lại phải bán hạt dưa.
Tôi mới 7 tuổi thôi, nhưng đã phải làm đủ thứ chuyện, nên biết sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời mình, sống trong điều đó. Vì vậy, cho đến giờ, chẳng gì có thể làm khó được tôi. Chỉ duy nhất năm 2005 đó, cái chết của ba khiến tôi áp lực và sang chấn tâm lí.
Lúc ba mất, tôi sợ lắm, còn khuyên mẹ đừng chôn ba để hi vọng ba tỉnh lại. Tới lúc hạ huyệt cho ba, tôi vẫn sợ rằng lỡ ba tỉnh dậy rồi thì biết gọi ai.
Tôi còn suy nghĩ, tìm mọi cách để ba sống lại. Tôi lên mạng tìm đủ cách với hi vọng tìm lại sự sống cho ba, không chấp nhận sự thật là ba đã mất.
Đến mãi sau này, tôi mới chấp nhận và quyết tâm đổi tên thành Lý Nhã Kỳ, xin mẹ cho tôi có cái tên thứ hai đó. Chữ "Lý" trong tên tôi chính là tên của ba. Tôi quyết tâm thay ba tạo ra một đôi gánh khác, sống sao cho có trách nhiệm với gia đình.
Những điều ba dặn tôi, cả mẹ và hai chị đều hoàn toàn không biết
Lúc còn nhỏ, tôi rất yếu ớt, đụng cái là xỉu. Tôi bị thiếu canxi nên đụng cái là co giật. Ba tôi thấy thế mới gọi tôi ra nói:
"Bố có một điều vô cùng trăn trở. Bố biết mình không sống lâu được. Có hai điều khiến bố luôn thấy có lỗi. Thứ nhất, bố chưa phải người cha tốt vì chưa cho các con sự đầy đủ
Thứ hai, bố cũng không làm tốt được vai trò người chồng trong gia đình vì bố chưa cho mẹ được điều gì hết.
Bố tin rằng, con có thể thay bố chăm sóc mẹ, cũng như thay bố gầy dựng lại gia đình".
Lúc đó, tôi không hiểu gì nhiều. Cũng không ai hiểu vì sao ba lại kêu một con bé út yếu ớt, nhút nhát nhất nhà như tôi ra để dặn dò. Những điều ba dặn tôi, cả mẹ và hai chị đều hoàn toàn không biết.
Tôi nghĩ, có khi nào ba có tầm nhìn khi giao trọng trách nên vai tôi. Dù sao thì ba tôi cũng đã nhìn đúng.
Link gốc:http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ly-nha-ky-toi-luc-ha-huyet-cho-ba-toi-van-so-rang-lo-ba-tinh-day-roi-thi-biet-goi-ai-162201511072621260.htm
Theo ttvn.vn