Tranh minh họa
Mẹ chồng chị về hưu, cả ngày chỉ quanh quẩn vườn tược, tập thể dục, xem phim đọc báo. Vì thế kể từ ngày có con dâu, nhà thêm người bà bảo: "May quá, mẹ có thêm việc để làm". Có những món ăn xem trên tivi chị chỉ buột miệng nói ra mà bà cũng làm cho bằng được. Nhiều người nói chắc chị chịu bất hạnh nhiều quá, chị tốt phúc nên mới có được bà mẹ chồng quá tuyệt vời như thế.
Một ngày tình cờ gặp lại chồng cũ, anh ta hỏi chị: "Em còn trách mẹ không? Em có ghét bà không? Nếu ngày ấy không phải vì mẹ thì em có muốn ly hôn với anh không?". Chị cười nhạt, ánh mắt đầy thâm trầm, chị nhẹ nhàng đáp: "Tôi chưa bao giờ trách mẹ anh. Mẹ anh không có lỗi trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Người đẩy tôi ra đường là anh, người ép tôi kí vào đơn ly hôn là anh, người tuyệt tình cũng là anh. Mẹ anh bắt anh lựa chọn nhưng anh có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi phải cám ơn mẹ con anh vì tất cả mới đúng".
Chị nói rằng đã lâu chị không nhớ về quá khứ hay nghĩ mình còn thù ghét mẹ chồng cũ. Người ta chỉ nhớ về quá khứ khi hiện tại không được hạnh phúc và khi lòng người lúc nào cũng tràn đầy tình yêu người ta sẽ không còn muốn oán hận một ai nữa. Vì trái tim ấy dùng để yêu thương hết rồi.
Hôn nhân khác tình yêu ở chỗ chúng ta phải sống phụ thuộc vào nhiều người, nhiều yếu tố. Thế nhưng chúng chỉ có quyền xoay quanh chúng ta, thử thách chúng ta chứ không thể biến đổi cả một con người. Một người mẹ chồng cay nghiệt chỉ là thứ "gia vị" đắng chát cho cuộc hôn nhân ấy. Hạnh phúc hay khổ đau, tiếp tục hay dừng lại là do mỗi người tự quyết. Đừng đổ lỗi cho một ai đó khiến cuộc đời bạn thay đổi.
Làm dâu không đáng sợ, sống chung với mẹ chồng càng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là lấy nhầm một người chồng không hiểu đúng sai phải trái, không sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ trước sóng gió ngoài kia. Và khi ấy chắc chắn một điều, ly hôn đúng lúc luôn luôn là quyết định đúng đắn của một người phụ nữ trưởng thành.