Thông tin nhân vật: Mẹ: Tô Thị Ánh Phương Sinh năm: 1996 Con: Nguyễn Nhật Vượng Ngày sinh: 9/3/2015 Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ |
Chủ nhân của bài đăng nhận được “bão” like này là chị Tô Thị Ánh Phương (Việt Trì, Phú Thọ).
Theo lời kể của chị Phương, hôm đó cả nhà vừa ăn cơm xong thì có các chú về chơi. Sau bữa ăn mâm bát được dọn tạm ra sân giếng để tiếp các chú. Khi cả nhà đang ngồi nghỉ thì thấy bát đĩa loảng xoảng, cả nhà quay đã thấy bé Tèo đang cầm bát để rửa, miệng thì lẩm bẩm câu “Ăn xong không chịu rửa ngay, bố với con”. Chị Phương cho biết: “Vì ở nhà thi thoảng mình có nói câu này nên chắc là con bắt chước mẹ. Thấy con định rửa bát mình vội chạy lại rồi bảo “Thôi Tèo lên đi để mẹ rửa cho không ướt hết quần áo bây giờ”, lúc đó con nói: “Con lớn rồi, mẹ để con rửa cùng cho nhanh chứ mẹ bụng to thế ngồi lâu lại mệt”. Thấy con như vậy mình cũng không ngăn cản mà sắn quần lên để con cùng mẹ rửa hết mâm bát đũa. Vừa rửa hai mẹ con vừa nói đủ thứ chuyện, Tèo bảo “Mai này lớn con sẽ dọn nhà cho mẹ đỡ mệt nữa mẹ nhé. Tý mẹ phơi quần áo để Tèo phơi cùng cho nhanh nhé không em bé đạp bụng mẹ lại đau…”
Những ảnh mà chị Phương đăng tải là do người chú, em trai của bố bé chụp lại. Ngay khi những hình ảnh này được chị Phương chia sẻ, các mẹ bỉm sữa đã like rất nhiệt tình và để lại nhiều bình luận khen em bé còn nhỏ mà ngoan quá, lại lanh lợi và thông minh nữa.
Chị Phương cho biết, bé Tèo ở nhà sống rất tình cảm, lúc nào cũng thương bố, thương mẹ. Từ ngày mẹ có bầu, con hay lo mẹ mệt, sợ em bé đạp bụng làm mẹ đau. Đặc thù công việc nên chị Phương hay phải đi lại nhiều để chuyển hàng cho khách, mỗi lần mẹ về Tèo lại hỏi han mẹ có mệt không? Mẹ có đau chân không? Mẹ có rét không?...
Sự quan tâm của con khiến chị Phương cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, bao nhiêu vất vả, mệt mỏi cũng tiêu tan hết. Mặc dù rất ngoan nhưng bé khá khó tính, cái gì cũng phải đặt đúng nơi đúng chỗ, không được bừa bộn. Nếu bố mẹ lỡ để quần áo bẩn ở ngoài mà không cho vào chậu là bé thu lại ngay, miệng thì lẩm bẩm “Bừa bộn quá. Lần sau không được như thế này đâu mẹ nhé, con không thích đâu đấy.”
Sự quan tâm của con là nguồn động lực để chị Phương vượt qua mọi nỗi vất vả
Bé Tèo cũng tự học rất nhanh. Có lần bé ăn phải đồ cay, mẹ vội lấy ngay nước cho bé uống. Hôm sau thấy mẹ kêu ăn phải đồ cay, Tèo tự động đứng dậy rót cốc nước bưng đến rồi bảo “Mẹ uống đi cho đỡ cay.” Bình thường mỗi lần bé đi giày đều là mẹ lấy giày cho, từ đó mỗi lần thấy mẹ đi ra ngoài, bé lại chạy đi lấy giày để mang cho mẹ.
Công việc của bố mẹ đều bận rộn và thường xuyên phải đi lại nên bé Tèo hay phải ở nhà một mình. Dù không có bố mẹ nhưng bé ở nhà rất ngoan và không bao giờ nghịch ngợm linh tinh. Trước khi đi đâu đó mẹ đều dặn ở nhà không được mở cửa cho ai trừ ông bà ngoại hoặc bà nội. Bé Tèo rất nghe lời, người lạ gọi cửa không bao giờ con mở. Cho dù có bạn sang chơi, bé rất thích nhưng cũng không mở cửa.
Bé Tèo là con thứ hai của chị Phương, trên bé còn có một anh trai. Hai anh em đều rất ngoan và yêu thương nhau. Đối với chị Phương con chính là nguồn sống của chị, là động lực để chị có thể vượt qua được mọi nỗi vất vả trong cuộc đời.
Bé Tèo ở nhà rất lanh lợi và ngoan ngoãn
Chia sẻ về cách dạy con, chị Phương cho biết ở nhà chị thường không dạy con theo kiểu lý thuyết, giáo điều hay bắt ép con. Chị thường dạy con bằng cách đi đôi với thực hành. Nghĩa là khi mẹ muốn con làm gì, mẹ sẽ làm trước và con chứng kiến mẹ làm. Sau đó mẹ nói rằng: “Mẹ nghĩ con mà làm việc này sẽ là bé ngoan. Bé ngoan thì được bố mẹ, ông bà, cô giáo yêu quý hơn. Chứ bé hư thì không ai muốn chơi.” Nghe mẹ nói vậy là bé sẽ tích cực làm việc được mẹ khuyến khích.
Chị Phương cũng cho biết: “Ở nhà mình và chồng không bao giờ bắt ép con phải làm điều gì, con được làm những gì con thích, không bị cấm đoán điều gì. Mình chỉ thường nói “Con nên làm…” hoặc “Mẹ sẽ đỡ mệt hơn nếu con làm việc này…”
Vì đang mang bầu bé thứ 3 nên chị Phương luôn cố gắng tạo sự chuẩn bị trước cho con để khi em ra đời con không bị hụt hẫng. Chị hay hỏi con “Con có thương mẹ không? Mẹ thì yêu hai anh em nhất trên đời, mai kia có em Tít ra đời thì mẹ yêu cả ba anh em luôn.”
Chị Phương luôn cảm thấy mình là một người mẹ may mắn bởi chị có được cả hai đứa con đều ngoan ngoãn và yêu thương mẹ. Chị không mong mỏi gì hơn rằng bé có thể lớn lên khỏe mạnh và lúc nào cũng ngoan như hiện tại.