Mẹ bỏ đi lấy chồng, hai đứa trẻ nghỉ học vào bệnh viện chăm sóc anh trai tàn tật, đau đớn không có tiền chữa trị

Gần một năm nay, hai chị em Ánh và Duy chỉ biết quanh quẩn trong bệnh viện để chăm sóc cho anh trai 18 tuổi bị tai nạn liệt cả người. Từ lúc mẹ bỏ đi lập gia đình mới, bố mất sức lao động, cuộc sống của 3 anh em phụ thuộc vào những bữa cơm từ thiện xin được mỗi ngày.

Mẹ bỏ đi 2 lần, 12 tuổi trở thành trụ cột gia đình

Những ngày giữa tháng 3-2018, chúng tôi tìm đến Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng (quận 8, TP.HCM), nơi em Kim Giang điều trị suốt 2 năm nay. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bỏ đi lấy chồng từ khi còn nhỏ, bố lại mất sức lao động nên khi Kim Giang (18 tuổi) gặp tai nạn, 2 đứa em của Giang cũng khăn gói vào BV chăm sóc cho anh.

Học đến lớp 6 thì phải nghỉ học, Kim Duy phải vào viện để phụ chị chăm sóc anh trai tật nguyền.

Gần 2 năm nay, Kim Giang (18 tuổi) phải điều trị tại BV Phục hồi chức năng vì tai nạn giao thông.

Lặng lẽ một góc trong căn phòng bệnh, hai chị em Kim Thị Kim Ánh (17 tuổi) và Kim Duy (13 tuổi) cố gắng đỡ anh trai ngồi dậy, nặng nhọc tập từng động tác tay, chân. Từ việc liệt cả người, chỉ còn mỗi đôi mắt biết trò chuyện, tính đến nay Giang đã có thể tay vịn giường ngồi dậy được, phục hồi khoảng 60%.

Sinh ra tại quê nghèo ở xã Tập Ngải, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, từ nhỏ 3 anh em Kim Giang phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ. Chán cảnh nghèo hèn, chồng bệnh tật liệt hai chân, mẹ Giang đã đi tìm hạnh phúc mới từ khi 3 anh em còn rất nhỏ.

Kể từ lúc mẹ bỏ đi lập gia đình mới, 3 anh em rơi vào cảnh cơ cực.

Từ chỗ trụ cột gia đình, Kim Giang trở thành gánh nặng cho các em, điều Giang mong muốn lớn nhất là nhanh chóng khỏe mạnh.

"Mẹ em bỏ đi 2 lần, lần đầu em chỉ mới 3 tuổi. Mấy năm sau rồi mẹ cũng về, nhưng ở được một thời gian, sinh thằng út rồi cũng bỏ đi. Em cũng không biết vì sao mẹ bỏ đi cả, chắc vì bố con em nghèo quá, không giúp mẹ được hạnh phúc…", Kim Giang tâm sự.

Kể từ lúc mẹ bỏ đi, gánh nặng gia đình đổ dồn trên đôi vai người bố tật nguyền khi một lúc phải nuôi 3 đứa con thơ dại, lại phải chăm sóc người mẹ già yếu. Thương bố vất vả, những đứa em không đủ cơm ngày 3 bữa, Kim Giang khi ấy mới 12 tuổi đã quyết định nghỉ học, đi giúp việc phụ bố.

"Lúc đầu em cũng buồn lắm, thấy các bạn mỗi ngày đều được đi học, đi chơi, em rất muốn như các bạn. Nhưng nghĩ lại gia đình mình, em thương bố, thương hai em rất nhiều. Đôi lúc em nghĩ sao mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi 3 anh em mà không về chăm sóc. Nhưng đi làm rồi em mới thấy, mình là con trai còn không chịu được, chứ gì người phụ nữ như mẹ. Em không dám trách mẹ bất cứ điều gì, em chỉ hơi buồn vì mẹ không về thăm tụi em mà thôi", Kim Giang nghẹn ngào nói.

Hai chị em Ánh và Duy cũng tạm gác lại giấc mơ đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mẹ bỏ đi, bố bệnh tật, cuộc sống của 3 anh em gắn liền trong BV.

Với sức vóc của một đứa trẻ 12 tuổi, Giang cũng tập tành đi theo ghe phụ thương lái bốc mía, vác gạo. Số tiền ít ỏi mà em kiếm được chỉ vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng mỗi tháng đều dành hết để lo cho 2 đứa em.

Nhưng biến cố cứ tiếp tục xảy đến với gia đình em, năm Kim Giang 16 tuổi, trong một lần đi làm về khuya, em đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, suýt mất đi tính mạng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May mắn thoát khỏi cánh cửa tử thần, nhưng đến khi tỉnh dậy, Giang bị liệt cả người, cơ thể không nhúc nhích gì được khiến em "chỉ muốn chết đi" cho bớt khổ.

Hai đứa em nghỉ học, vào viện xin cơm đùm túm nuôi anh trai tật nguyền

Trước tai nạn ập đến bất ngờ, bao nhiêu dự định dường như tan vỡ với chàng trai 16 tuổi khi giờ đây, em trở thành gánh nặng gia đình. Suốt hơn 2 năm điều trị tại BV Phục hồi chức năng, chưa bao giờ Giang nản chí, em vẫn nuôi ước mơ được khỏe mạnh để quay về phụ giúp gia đình, đặc biệt là 2 đứa em được đi học trở lại.

Bất lực trước cuộc sống hiện tại, Giang cảm thấy có lỗi với hai đứa em rất nhiều.

Thương mẹ, nhớ mẹ và cả buồn vì mẹ nỡ bỏ 3 anh em mà đi.

"Cũng vì em không tốt mà để hai đứa nhỏ phải nghỉ học. Em đã không được đi học rồi, em không muốn hai đứa nó cũng như vậy. Nhưng biết làm sao được ạ, em nằm đây, ở nhà thì không có ai chăm sóc, bố thì đi làm nên mới đón tụi nó vào viện cùng em", Giang chia sẻ.

Ban ngày, cả ba anh em xin cơm từ thiện, nước uống ở BV. Tối đến hai đứa em nằm ngủ dưới sàn nhà, Giang nằm co ro trên giường bệnh. Nhiều lúc nghĩ thương hai đứa em phải vì mình mà cực khổ, Giang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.

"Em làm gì có tiền mà thuê trọ cho tụi nó ở, mỗi tháng bố dành dụm gởi tiền lên cũng chỉ đủ để em đóng tiền thuốc men, còn lại mọi thứ 3 anh em phải tự xoay sở. Thằng út nhiều lúc nản, muốn về quê đi học tiếp, em chỉ biết động viên nó, em tin mình sẽ nhanh chóng khỏe mạnh, nếu có điều kiện để điều trị tốt hơn", Giang chia sẻ.

Anh nằm trên giường bệnh, 2 đứa em khờ ngủ dưới sàn nhà suốt 2 năm nay.

Nụ cười hồn nhiên của Kim Duy, em cho biết rất muốn được quay trở lại trường học.

Dù luyện tập phục hồi vất vả nhưng vì không có điều kiện nên bữa cơm của Giang và 2 em chỉ vỏn vẹn cơm rau từ thiện xin được. Nhiều lúc muốn mua thêm ít thịt, ít trứng, ba anh em phải dành dụm cả mấy ngày.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, từ ngày anh bị bệnh, Kim Duy trở thành cánh tay phải của anh khi mọi việc ăn uống, vệ sinh đều do Duy hỗ trợ. "Nhiều lúc em cũng thấy buồn, nhớ mẹ nữa mà mẹ không có thương em. Em chỉ mới gặp mẹ được vài lần. Anh hai nằm viện 2 năm, mẹ cũng chỉ vào thăm một lần duy nhất. Em biết mẹ đã có gia đình mới, có con nữa nhưng mà…", Duy bật khóc.

Ngồi bên cạnh cậu em út, cô bé Kim Thị Kim Ánh có vẻ khờ khạo hơn ở độ tuổi 17. Từ lúc nghỉ học, Ánh chỉ biết quanh quẩn ở nhà phụ giúp gia đình. Đến khi anh hai bị bệnh, 2 chị em dọn vào ở hẳn trong BV để chăm anh. Ước muốn của cô bé 17 tuổi chỉ đơn giản là có thể học một cái nghề gì đó để lo lắng cho gia đình.

"Bố em sức khỏe mỗi ngày một yếu, nội cũng già nữa mà anh hai còn bị bệnh, em lại không biết làm gì cả. Ước gì có một phép màu đến với gia đình em, anh hai được khỏi bệnh, thằng út được đi học trở lại", Kim Ánh tâm sự.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU