Các em bé dù có được nuôi dạy theo cách nào, miễn là bố mẹ vui khỏe, con vui khỏe phát triển thì đều đáng được trân trọng. Dù mẹ đang rất nỗ lực để rèn con theo nếp sinh hoạt, rèn tự ngủ hay mẹ nương theo con, theo mẹ; dù con học theo Montessori, Reggio, Glenn Doman hay truyền thống; dù con học trường công hay trường tư hay nhiều mẹ còn theo quan điểm unschooling (không đến trường) thì sự đồng hành của bố mẹ đều là vì con và chính chúng ta, chứ không phải vì một ai khác bên ngoài kia đánh giá.
Tình yêu của mình không bị san sẻ khi có thêm con mà chỉ nhân thêm lên theo cấp số nhân, nhưng sức lực của mình thì đúng là phải chia ra theo cấp số chia kể cả khi nó đã giảm đi rất nhiều.
Đã có những khoảng thời gian mình quá tải, quá đa nhiệm "multitask", vừa chăm hai con, vừa bán hàng, vừa nhận viết bài cho khách, vừa học chứng chỉ mới, kỹ năng mới,... rồi mọi người nói mình là "mẹ siêu nhân", "giỏi việc nhà, đảm việc nhà". Thực sự những danh xưng, nhãn dán này lúc đầu khiến mình có động lực, nhưng sau đó nó trở thành áp lực cho chính mình. Mình chợt nhận ra, mình không phải là ai cả. Mình chỉ cần là chính mình, là mẹ của Cam Dứa. Mình tự cho phép mình nghỉ ngơi, lười đi một chút, không phải quá cố gắng. Và hơn hết, giờ mình đang hạnh phúc và mong các bà mẹ đều được hạnh phúc, an yên.