Con gái út nhà chị Hằng tuy chưa biết tính tiền nhưng có khả năng nhớ nhà mình cần gì, phải mua những gì? Thấy mẹ nhặt nhiều đồ là cô ấy "xì tốp": “Mẹ ơi! Đủ rồi!”.
6. Con tự có trách nhiệm với cuộc sống của con sau này
Ở nơi chị đang sống, các con được nhà nước tài trợ tiền học phí cho đến năm 18 tuổi. Nhưng qua tuổi này, nếu con muốn học cao hơn, sẽ có chính sách cho vay tiền đi học và khi đi làm sẽ trả lại. Chị Hằng định hướng cho các con rằng sau này khi 18 tuổi chúng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi các con đến năm 18 tuổi. Và sự thật là khoản tiết kiệm dành cho tương lai của vợ chồng chị chỉ có kế hoạch dành riêng cho 2 vợ chồng. Không có khoản nào mang tên ngôi nhà, mảnh đất, cái xe cho con.
Người mẹ này muốn con hiểu: "Mỗi người chỉ có thể sống tốt phần đời của mình, không thể sống thay hoặc lo cho ai mãi được. Ai rồi cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình". Chị nghĩ là cha mẹ ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Với bản thân chị thì điều tốt đẹp nhất không phải là vật chất mà là những bài học, những trải nghiệm.
"Mình cũng không mong con trở thành người thành công: biết kiếm nhiều tiền, biết tính toán chi li. Chỉ cần con thành công khi biết quản lý chính cuộc sống của con sau này, hạnh phúc với những điều bình dị nhất" - Chị Hằng tâm sự.