Chẳng bù cho bây giờ, nhiều khi mới gọi được 5-7 phút, nó đã kêu con bận lắm rồi cúp máy đi luôn.
Nghe con nói thế nào thì tôi biết thế, chứ chẳng hiểu nó bận thế nào, công việc cụ thể ra làm sao, rồi đồng nghiệp có tốt không.
Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình mình chẳng hiểu nổi con gái mình nữa. Dù nó vẫn luôn là cô con gái ngoan, không bao giờ để bố mẹ thiếu thứ gì. Nhưng tôi chắc chắn nó chẳng biết mẹ nó khao khát 1 bữa cơm có đủ 3 người trong nhà đến mức nào và cả những lúc hai mẹ con vừa nấu cơm, vừa buôn chuyện như xưa nữa.
Nhiều khi tôi cũng chẳng rõ có phải mình sướng mà không biết hưởng hay không? Nhưng muốn gần con, gần chồng, muốn gia đình vui vẻ như khi con còn bé phải chăng là dở hơi, là to tát quá hay sao?
Nếu biết trước đến lúc mãn kinh, bản thân sẽ thèm được gần con thế này, tôi đã đẻ thêm vài đứa nữa!