Mới đây, trong một cuộc trao đổi với chương trình 8 Sài Gòn, Nam Em đã chia sẻ về bộ phim mới cũng như quan điểm sống của mình.
Tôi không lựa chọn cái chết để hoang phí cuộc đời vào một người đàn ông
Về bộ phim ngắn Anh muốn quen em không, tôi chỉ cố gắng làm hết sức và hài lòng với sản phẩm của tôi, còn tương tác hay lượt view thì tôi không quan trọng lắm.
Tôi chỉ hối tiếc vì phim lên sóng rồi nhưng tôi không thể làm tốt hơn nữa, vì đã cố gắng hết sức rồi. Còn phim có như thế nào là do cảm nhận của mọi người.
Tôi cố tình chỉ thoại 4 câu trong suốt một tập đầu. Khán giả cứ áp đặt cho diễn viên là phải thoại nhiều nên không cảm nhận được diễn viên. Tôi muốn biểu đạt nhiều qua sắc thái, biểu cảm, chứ không cần nói nhiều.
Chỉ có 13% suy nghĩ của con người được thể hiện qua giọng nói, 35% là ngữ điệu, còn 55% còn lại qua sắc thái, biểu cảm. Tôi đang muốn đưa một cái gì đó mới, khác cho mọi người cảm nhận.
Tôi không muốn khán giả chỉ xem phim qua lời thoại, mà muốn cái gì đó đặc biệt hơn.
Tôi muốn sau bộ phim này, khán giả có thái độ tích cực hơn với những điều tiêu cực. Những ai đang trong hoàn cảnh của tôi sẽ thấy được sự tiêu cực chẳng có nghĩa lí gì, nên thay đổi tư duy về tình yêu.
Tôi không lựa chọn cái chết để hoang phí cuộc đời vào một người đàn ông không xứng đáng. Mình phải là một phụ nữ tích cực, lấy tiêu cực làm kinh nghiệm để thay đổi. Phải đặt dấu chấm hết cho mọi tiêu cực.
Tôi rất mệt về những thái độ tiêu cực. Tiêu cực làm tôi rất mệt mỏi. Sự tiêu cực của tôi tuy cũng là cảm xúc khá hay, khiến nhiều người thích, nhưng tôi vẫn muốn hướng đến tích cực. Còn mọi người muốn khám phá nỗi buồn thì nên xem phim của tôi.
Tôi bây giờ xuất hiện ở đâu mọi người cũng săn đón
Tôi ở trong phim và ngoài đời khá giống nhau, đó là không biết diễn. Tôi không phải người biết diễn nên ai làm việc với tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Người ta không để đoán được tôi nghĩ gì, làm gì.
Nhiều lúc, tôi hành động hoàn toàn theo cảm xúc cá nhân, không áp đặt mình phải thế này thế kia, theo kế hoạch này nọ.
Tôi sinh ra là không theo kế hoạch, nên nếu cứ cố theo kế hoạch thì chỉ tự hủy diệt mình thôi.
Tôi không phải tự lái bản thân mình theo mọi người, tôi cứ ngồi đó và tự thế giới sẽ có đường cho tôi đi. Ông trời tự dẫn dắt tôi đi.
Ê-kíp của tôi vì thế nên rất mệt, nhưng dần mọi người sẽ quen. Mọi người quanh tôi đều không thấy sự sắp đặt, mọi thứ đều phải tự nhiên.
Cuộc sống của tôi sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả mọi người vì nó rất nhiều màu sắc.
Cuộc sống của mọi người không giống tôi, nên không có được những cảm nhận được tôi. Tôi giống như một nơi hấp thụ năng lượng rồi lại truyền ra.
Tôi làm phim này không hề sắp đặt. Tự nhiên đến thời điểm đó tôi có tiền và muốn đầu tư cho phim ảnh thì làm thôi.
Những lúc khác có tiền, tôi lại muốn đầu tư cho shopping, ăn uống hay làm cái gì đó. Mọi thứ đều vô chừng lắm, không nói được. Có khi bây giờ tôi đang nói chuyện ở đây nhưng ngày mai tôi mất tích thì sao.
Tôi bây giờ xuất hiện ở đâu mọi người cũng săn đón, vì họ không biết tôi đang muốn gì hay làm gì sắp tới. Ngay cả ê-kíp của tôi cũng chẳng ai hiểu tôi, nên phải trong tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi rất đáng thương và cũng đáng trách.
Trong những tập phim tiếp theo, tôi vẫn sẽ thoại ít. Nói ít để hiểu nhiều còn hơn nói nhiều mà hiểu ít. Quan trọng mọi người vẫn hiểu phim của tôi là tôi thành công rồi. Tôi đâu cần phải nói nhiều.
Theo Tri Thức Trẻ