Nhìn mẹ con nó khóc lóc chia tay nhau mà tôi ân hận quá. (Ảnh minh họa)
Ngày con dâu cũ cưới, tôi cũng mang đứa cháu gái đến dự. Mẹ con nó ôm nhau xúc động lắm. Đến giờ rước dâu, con bé hiểu là mẹ nó sắp đi xa. Nó gào lên khóc ướt cả váy, mặt mũi tèm lem hết cả. Bà ngoại nó ái ngại nhìn tôi bảo tôi bế con bé ra. Phải cho mẹ nó đi lấy chồng chứ nhà tôi ghét bỏ rồi chả lẽ để mẹ nó ở vậy cả đời? Tôi ê chề bế cháu ra về.
Đứng ngoài cổng, nhìn mẹ lên xe hoa con bé lại vùng vằng tuột khỏi tay tôi. Nó chạy theo xe được một đoạn ngắn thì ngã, khóc lạc cả giọng. Tiếng người xung quanh chỉ trỏ bình luận khiến tôi càng thêm nhục. "Đấy bà nội nó đấy, ác cho lắm vào để giờ mẹ con nó phải xa nhau".
Tôi chỉ ước được quay lại, dạy con trai cho tử tế để nó không lang chạ bên ngoài. Hoặc khi ấy tôi bảo vệ con dâu, thương yêu nó thì mẹ con nó cũng có tôi mà dựa vào. Giờ chỉ thương cháu tôi xa mẹ. Mẹ lấy chồng rồi lại phải lo cho nhà chồng mới.
Tôi lủi thủi bế cháu về. Con dâu tái hôn rồi liệu có thời gian cho con nữa không?