Hồi chưa chồng, tôi là hình mẫu lý tưởng của những anh chàng độc thân. Nhưng bỏ qua bao nhiêu lựa chọn tốt, tôi chọn cưới chồng tôi hiện nay – từng là một tình yêu từ thưở học trò. Từ lúc còn yêu, chồng tôi bộc lộ nhiều điều xấu xí, nhưng vì quá sâu đậm nên tôi chấp nhận, bỏ qua hết cho anh ấy.
Tới khi về sống chung, mọi thứ dường như trở nên tối tệ. Nhà bố mẹ tôi cách nhà chồng có 200-300m, nên ông bà đã già rủ vợ chồng tôi về sống chung. Mặc dù có rất nhiều lý do để dọn về chung, như bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà do qua nước ngoài thăm anh trai, nhà chồng thì vốn dĩ là một căn tập thể chật hẹp, lại còn có thêm 2 đứa em đang tuổi ăn học, nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý. Tôi biết , đó là vì anh ấy sĩ diện.
Tôi biết làm gì với một người người chồng không chăm lo cho vợ con như thế?
Rồi chúng tôi sinh đứa con đầu tiên. Tôi vẫn là người kiếm tiền chính trong gia đình, anh chỉ có ăn rồi đi chơi, nhậu nhẹt. Nhưng dù không kiếm ra tiền, anh lại suốt ngày thích những thú vui xa xỉ như nuôi chó Tây, sưu tập xe cổ, đồng hồ sang… Tôi nặng nhẹ đủ điều cũng không thể thay đổi nổi anh ấy. Mẹ chồng tôi thì lại quá bao bọc chồng. Tôi cảm thấy thất vọng và thậm chí có chút coi thường chồng tôi. Trong đầu nhiều lúc nhen nhóm lên ý định chia tay.
Nhưng đùng một cái, tôi có bầu đứa thứ 2. Tâm trạng tôi càng tệ. Chồng tôi có vẻ biết suy nghĩ hơn, đã bắt đầu xin việc để đi làm. Nhưng tiền kiếm về được bao nhiêu đều đem cho mẹ chồng. Tôi vẫn là người phụ nữ đơn độc trong gia đình ấy. 2 đứa con tôi, nói không ngoa, tôi tự nuôi lấy và nhờ vả lén lút ông bà ngoại.
Hiện tôi đang có thai 7 tháng nhưng phải nằm một chỗ vì bác sĩ bảo dễ sinh sớm. Tôi xin nhà chồng cho về ngoại an dưỡng để ông bà tiện chăm sóc, chồng tôi đồng ý ngay. Hai mẹ con tôi về nhà ông bà ngoại sống. Chồng tôi dăm bữa ghé qua chơi một lúc rồi về, bên nhà chồng một lời hỏi thăm cũng không.
Cuộc sống của tôi giờ đây nhờ vả tất ở nhà ngoại. Đêm này qua đêm khác, tủi thân tôi khóc. Tôi chả khác gì một bà mẹ đơn thân phải không các bạn? Ý nghĩ chia tay chồng lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng rồi tôi chỉ biết khóc, 2 đứa con nhỏ bé của tôi sẽ gánh chịu tan vỡ ư? Tôi có phải quá ích kỷ không khi chỉ nghĩ cho bản thân thôi?