Ảnh minh họa
Chào các chị em, có lẽ thời điểm năm mới sắp cận kề này ai ai cũng đang bận rộn lo sắm cho mình cái tết tươm tất. Bên cạnh chuyện tiền nong thì vấn đề tết này về nội hay ngoại cũng khá là đau đầu. Em cũng xin thành thật kể câu chuyện khó xử của mình, xin chị em hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 26 tuổi, mới kết hôn được gần 2 năm. Em thì là con một trong gia đình khá giả, nhà mặt phố Hà Nội, bố em có 2 công ty kinh doanh vật liệu xây dựng lớn. Còn chồng em gia cảnh bình thường, quê anh ở tận Thanh Hóa xa xôi.
Ngày xưa yêu nhau trong trường đại học, mẹ em phản đối gay gắt. Bà còn đòi tự tử nếu em lấy anh. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, thấy anh là người hiền lành, chịu thương chịu khó lại được cái thật thà nhà quê mà mẹ em cũng xuôi lòng. Em ra trường được 1 năm thì làm đám cưới.
Vì ngành anh học cũng liên quan đến xây dựng nên bố mẹ em đề nghị anh về quản lý một công ty cho gia đình. Tuy là con rể nhưng bố em vẫn trả lương thưởng đều đặn như mọi người, đi làm muộn hay nghỉ phép vẫn bị trừ lương chứ không bênh vực gì cả. Bố em bảo, làm như thế thì người ngoài mới nể phục mình. Nhưng hình như chồng em có vẻ không vui về chuyện đó tuy không nói ra miệng.
Sau khi cưới, mẹ em ngỏ ý mua thêm căn nhà ngay bên cạnh cho vợ chồng em ở để sau sinh con bà chạy sang cho nhanh, em cũng khỏi phải về quê chồng ở cữ. Mang tiếng là mua cho vợ chồng em nhưng nhà đứng tên bố mẹ hết. Căn nhà 3 tầng khang trang mà chỉ có 2 vợ chồng nên em bàn với mẹ cho thuê, tiền ấy cho em giữ để tiết kiệm làm vốn. Còn vợ chồng em chuyển về tầng 3 và 4 của nhà bố mẹ ở. Khi em bàn với chồng, anh lặng im không nói, chỉ bảo nhà của gia đình em tùy em quyết thôi.
Từ ngày chuyển về bên nhà bố mẹ, vợ chồng em gần như chẳng phải động tay chân vào việc gì. Việc nhà đã có bà giúp việc, việc cửa hàng thì ngoài em trông còn có 2-3 nhân viên nữa. Tóm lại hai vợ chồng chỉ có đi làm rồi về ăn là xong.
Năm ngoái là năm đầu về làm dâu, em cũng theo anh về Thanh Hóa từ 29 Tết rồi xin mùng 2 lên luôn. Em nghĩ bây giờ vợ chồng đang nhờ vả bố mẹ vợ thì nên lên sớm 1 ngày để chúc tết ông bà. Chứ mùng 4 mới lên thì hết tết mà mẹ em đi du lịch mất. Chỉ có thế thôi mà anh bảo em làm con dâu không biết điều, về quê chồng không phải động tay vào việc gì lại còn đòi đi sớm trong khi cả năm em mới về quê thăm bố mẹ chồng 1 lần. Em nghĩ anh nói cũng đúng nên tối mùng 3 mới bắt taxi quay về Hà Nội.
Tháng 12 vừa rồi, bố em đổ bệnh phải nằm viện điều trị nên công việc công ty giao hết cho anh quản lý tạm thời. Mẹ em và cô giúp việc bận rộn chạy đi chạy lại trông bố nên việc nhà không ai trông. Anh đi làm về có hôm phải ăn cơm bụi, rồi quần áo tự giặt, tự phơi. Ngày xưa ở quê anh vẫn phải tự túc những công việc đó, thế mà mới làm có mấy hôm anh đã kêu lên và bảo em phải làm việc nhà vì công việc công ty cuối năm bận. Em không chấp làm gì mà lặng lẽ làm theo ý anh.
Ảnh minh họa
Tối qua vào viện trông bố, mẹ em có bàn với anh tết năm ngoái về nội rồi thì năm nay hai vợ chồng ở đây ăn tết với mẹ. Mấy hôm nữa các cô giúp việc, nhân viên về hết chẳng ai chạy đi chạy lại trông bố, một mình bà không kham nổi mấy ngày tết đâu.
Như người ta chưa muốn từ chối ngay thì về bàn với em để em tính toán lại với mẹ. Nhưng không, anh gắt lên với mẹ vợ rằng: Bố con ốm từ tháng 6 con cũng chưa về thăm được, năm nay con quyết vợ chồng vẫn phải về nội. Cùng lắm thì 29 về tối mùng 2 đi, chứ vợ con không về hàng xóm láng giềng nghĩ sao. Họ lại bảo con cả năm ở nhà vợ, đến tết vẫn ở nhà vợ như “chó chui gầm chạn”.
Mẹ em muối mặt quá mới nói lại: Thì mẹ đang bàn với các con mà. Con nghĩ sao hợp lý thì trả lời mẹ. Ông bà bên ấy đông con cháu, tết này thiếu 1 2 đứa con chắc cũng không sao. Để mẹ gọi điện xin bà. Không thì chờ mùng 6 giúp việc lên thì vợ chồng con về chơi nửa tháng chứ trong tết làm gì có ai giúp mẹ.
Thế mà anh vùng vằng gọi em ra cửa bệnh viện rồi làm um lên, nói rằng năm nay em không về nội ăn tết thì đừng làm vợ anh nữa. Quả thực là rất phũ phàng.
Lúc em quay lại phòng lấy cái túi, mẹ em lại tiếp lời: Năm nay mày về nhà nó ăn tết thì tao từ mặt mày. Bố mẹ chỉ có một, chồng không lấy thằng này lấy thằng khác.
Em khó xử quá. Đã 3 ngày nay chồng em bỏ lên công ty ở, gọi điện chẳng nghe, em lên tìm thì bảo anh bận nói chuyện sau. Em nghe cô thủ quỹ nói, hình như anh...có bồ. Còn ở nhà mẹ em vùng vằng mãi, bà cứ trách em không nghe lời: “Ngay từ đầu tao đã bảo đừng lấy nó rồi”.
Giờ hoang mang quá, em biết phải làm sao đây?