Những đứa con trong khoang máy bay

(lamchame.vn) - Đã 6 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in chuyến bay đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mẹ. Tôi tự hỏi không biết giây phút ấy mẹ có hạnh phúc không?...

Đến đây thì sự bức xúc trong tôi phun trào, đang định đứng lên bao đồng một chút thì có tiếng phụ nữ cất lên.

- Này anh, thế anh học lớp mấy mà mỗi việc cỏn con giúp bố cũng không làm được? Ngày xưa anh đẻ ra không có bố mẹ nhẫn nại thì ai dạy anh tập đi? Ai dạy anh tập nói? Ai dạy anh cầm đũa, bút viết? Lớn bằng đấy rồi còn hư hỏng, sống phải biết có hiếu với bố mẹ chứ! Lại còn xúc phạm bêu riếu bố mình ở chỗ đông người, anh mới là thằng dốt nát!

Cậu con trai xấu hổ quá liền cúi gằm mặt xuống chiếc đai. Cạch 1 nhát, xong luôn. Chị vợ kế bên cũng im thít, chắc sợ bị chửi giống gã chồng.

#3

Chuyến bay ngắn hơn tôi nghĩ. Chỉ kịp nhắm mắt một chút đã về tới Nội Bài. Cụ bà áo tím cạnh cửa sổ lại hấp tấp đòi ra trong khi máy bay chưa hạ cánh. Ông chú ghế trên lại quay xuống trợn mắt đe dọa. Tôi ngao ngán im lặng, đúng lúc có tiếp viên đi qua nên họ nhắc nhở cụ bà phải ngồi xuống. Gừng càng già chưa chắc đã cay, đôi khi tuổi tác cũng chỉ là con số.

Tôi lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy chiếc hũ sứ. Nhìn cụ bà tôi cũng nhớ mẹ da diết, ao ước được nghe tiếng mẹ dịu dàng bên tai. Mẹ ở ngay đây thôi nhưng chỉ còn là đống tro tàn. 2 dòng nước lạnh lẽo tràn qua gò má, tôi gục đầu xuống kệ cho chúng tuôn rơi.

Tôi cũng từng khiến mẹ buồn nhiều lắm, cũng to tiếng gắt gỏng khi mẹ gọi điện hỏi thăm, cũng khó chịu khi dạy mẹ dùng máy tính điện thoại nhưng bà chẳng nhớ hết. Để rồi khi nghe tin mẹ mất đột ngột trong chuyến đi chơi xa, tôi muốn quỳ xuống xin mẹ thứ tha cũng không được nữa rồi…

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU