Nỗi đau mất đi đứa con trai ngoan hiền, hiếu thảo có lẽ sẽ là nỗi mất mát cả đời trong lòng bà Thu.
"Có khuyên thế nào cũng không được nên tôi chỉ dặn thằng bé đi làm cẩn thận, nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân.
Vậy mà, vừa dặn con được mấy hôm thì tai họa ập đến. Lần vừa rồi về thăm mẹ nó có đưa cho tôi 5 triệu đồng bảo đi khám bệnh mà giờ tôi đã mất con mãi mãi...", bà Thu nói trong đau đớn.
Chắc chắn, sẽ còn nhiều tháng, nhiều năm sau nữa, nỗi đau mất đi cậu con trai ngoan hiền của bà Thu hay của chị Hạnh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bởi lẽ họ đều mang trong lòng một nỗi đau chẳng bao giờ bù đắp được khi mất đi 2 người con trai hiếu thảo, ngoan hiền, chịu khó ấy. Những đứa con để nương nhờ khi tuổi xế chiều giờ đã chẳng còn ở bên mẹ, ai mà không khỏi nghẹn ngào đau xót trước cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh...